Loading...

Thời thanh xuân đi qua cũng đồng nghĩa con người ta mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều việc chúng ta đã lỡ làng bỏ lại sau quá khứ. Bỏ lại gì ư? Là đánh rơi nhiệt huyết hừng hực khi dám liều mình chấp tất cả để đạt được lý tưởng.



Thời thanh xuân đi qua cũng đồng nghĩa con người ta mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều việc chúng ta đã lỡ làng bỏ lại sau quá khứ. Bỏ lại gì ư? Là đánh rơi nhiệt huyết hừng hực khi dám liều mình chấp tất cả để đạt được lý tưởng.

Có những ngày, nắng trong lòng người chợt tắt, nụ cười cũng trở nên ngượng nghịu, đôi mắt nhìn vào không trung một cách vô định. Trái tim như thể có gì đó sắp vỡ vụn từng mảng nhỏ rơi vãi trên từng bước chân đi về phía trước, vướng víu lại trên từng cành cây chiếc lá đã đi qua. Lý do là vì sao?

Tuổi trẻ chẳng phải cần có sự hoạt bát, năng động và nhiệt thành với cuộc sống này sao? Tuổi trẻ không phải là lứa đang căng tràn nhựa sống đến mức có thể bất chấp mọi thứ để xông pha nhảy bổ vào làm tất cả vì 2 chữ “ước mơ” sao? Người ta ngay cả khi trời có sập xuống thì cũng còn không can tâm khuất phục, huống hồ chi đối với tuổi trẻ thì mơ ước nhiều và thực hiện nó đôi khi là tất cả những gì mà tuổi trẻ có.

Khi còn trẻ chúng ta luôn đứng ở vạch xuất phát ban đầu - khi mà ta chưa có gì, cũng là lúc ta thấy bản thân không có nhiều thứ để mà mất, nhưng chúng ta vẫn thường dễ dàng buông lòng cho những cảm xúc mong manh dễ vỡ. Khi trưởng thành, khi mà chúng ta đã chính chắn, có lẽ tránh được những đau thương ngốc nghếch. Nhưng cũng đã bỏ lỡ dũng khí ban đầu.


Thời thanh xuân đi qua cũng đồng nghĩa con người ta mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều việc chúng ta đã lỡ làng bỏ lại sau quá khứ. Bỏ lại gì ư? Là đánh rơi nhiệt huyết hừng hực khi dám liều mình chấp tất cả để đạt được lý tưởng. Là đánh mất đi nụ cười tươi trong của thuở ngây ngô vô ưu vô lo. Là vứt bỏ lại đằng sau tình cảm thuần khiết, sáng trong của thuở thiếu thời.

Và nhận lại…

Sự mệt mỏi trong những tháng ngày không định hướng, đi trong vô thức mà trước chỉ toàn sương khối mịt mờ. Nhận ra đôi mắt đượm buồn không còn long lanh đầy tinh nghịch nữa. Cũng là để lại trong lòng những nuối tiếc mà phải cố nuốt vào lòng để quay bước đi tiếp đoạn đường phía trước. Vì có những chuyện không phải một mình quay lưng trở lại là có thể hàn gắn mọi thứ.

Nhưng cho dù đó là ký ức đau thương hay kỷ niệm đầy ấm áp thì có lẽ chúng ta vẫn cần phải trải qua, vẫn nhiễn nhiên bước qua tuổi thanh xuân. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống, một người để yêu và một thời trẻ tuổi để nhớ.

Theo Blog Radio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: