Loading...

Hàng đêm Phương chỉ biết khóc thầm, cái thời rực rỡ nhất của một người đàn bà cứ đang trôi qua từng ngày trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, trong sự héo mòn u uất...



Hàng đêm Phương chỉ biết khóc thầm, cái thời rực rỡ nhất của một người đàn bà cứ đang trôi qua từng ngày trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, trong sự héo mòn u uất...

Hai năm trước Phương gặp và yêu Khánh, một chàng trai hào hoa đẹp trai, gia thế khá giả giàu có, Phương vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, gặp được người đàn ông như vậy, coi như số mạng của Phương may mắn. Nhìn bề ngoài, bạn bè ai cũng thầm suýt xoa ghen tị với Phương, vì người yêu Phương to cao đẹp trai, lịch lãm như mấy soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình, mỗi lần đi cạnh Khánh Phương không giấu khỏi niềm tự hào hãnh diện.

Yêu nhau ba tháng, hai người có chuyến du lịch xa đầu tiên, Phương khi đó vẫn là một người con gái trinh trắng nhưng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi chuyến này sẽ sẵn sàng dâng hiến cho Khánh, cô yêu anh, thấy anh cũng là người đàn ông tốt, hơn nữa nhìn Khánh cũng rất quyến rũ. Đêm đầu tiên ở phòng khách sạn Khánh cũng chỉ ôm Phương ngủ mà không hề có động thái gì, vì e ngại sợ bạn trai đánh giá Phương cũng không dám chủ động, nhưng cả đêm ngủ cô cứ bứt dứt khó chịu không yên.


Suốt năm ngày trong kì du lịch, Khánh không hề có biểu hiện của việc muốn tiến xa hơn, còn Phương thì đêm nào cũng thấp thỏm chờ đợi, có đêm thức trắng không ngủ được. Kết thúc chuyến đi, hai người trở về, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, trừ việc chăn gối là Phương cứ lăn tăn, Phương không biết tại sao Khánh lại không chủ động. Rõ ràng Phương rất xinh đẹp, thân hình nóng bỏng quyến rũ, rõ ràng Khánh cũng yêu chiều Phương, mà Phương cũng đã phát tín hiệu, chủ động ôm ấp âu yếm anh để anh biết cô cũng sẵn sàng, nhưng sao Khánh vẫn không chịu vượt quá giới hạn.


Ảnh minh họa

Phương kể chuyện với bạn bè, mọi người nói Phương nên xem xét lại có thể Khánh là gay, yêu Phương để che mắt thiên hạ, hoặc Khánh là người yếu sinh lí, nếu quả thật đúng như vậy thì Phương đang rơi vào bi kịch chứ không phải là hạnh phúc nữa. Phương quyết định là người chủ động để kiểm tra xem Khánh có đúng như lời bạn bè Phương nói.

Sinh nhật Khánh, cô tự đặt phòng khách sạn, cô chuẩn bị sẵn rượu vang nến hoa, không gian rất lãng mạn, hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ, khi đã có hơi men, Phương chủ động âu yếm Khánh nhưng anh chỉ đáp lại bằng bằng những nụ hôn và sau một hồi đỏ mặt tía tai bối rối Khánh thú nhận với Phương mình bị yếu sinh lí, mặc dù đã chữa trị nhiều nhưng không có tiến triển, anh chưa bao giờ có thể quan hệ cùng phụ nữ như một người đàn ông bình thường khác, nếu Phương thấy ở bên cạnh anh khó khăn quá thì có thể chia tay. Phương chết đứng, cô không muốn tin đây là sự thật, Khánh là người đàn ông quá hoàn hảo, là hoàng tử trong mơ của cô, cô những tưởng mình sẽ là bà hoàng là công chúa, khi yêu Khánh, ấy vậy mà sự thật phũ phàng quá. Vậy nhưng cô cũng không đành lòng chia tay Khánh, vì gia thế của anh, tài sản của anh, cô quyết định sẽ ở bên Khánh để cùng anh chạy chữa cho khỏi.

Nửaa năm trôi qua, chữa chạy khắp nơi, nhưng Khánh vẫn thế, anh chưa một lần chứng minh được bản năng đàn ông của mình với Phương, mỗi lúc hai người ở cạnh nhau, họ giống như những người bạn. Khánh thì đã lớn tuổi, gia đình Khánh thúc giục chuyện cưới xin của hai người, bố mẹ Khánh tuyên bố nếu Phương về làm dâu, sẽ cho riêng hai vợ chồng một căn nhà mặt phố, và 2 tỷ gửi tiết kiệm ngân hàng. Nói chung nếu lấy Khánh, Phương chỉ việc ăn chơi sung sướng không phải lo nghĩ gì. Vì từ nhỏ tới lớn phải sống cảnh nghèo khó, tới khi đi học cũng phải thuê trọ trong căn phòng tồi tàn, nên Phương bị lóa mắt bởi của hồi môn hấp dẫn nhà chồng đưa ra, cô đồng ý về làm vợ Khánh, Phương nghĩ vấn đề sinh lí của Khánh chữa trị tốt sẽ khỏi.

Ấy vậy nhưng ngay trong đêm tân hôn Phương đã phải ôm gối khóc ròng, vì mặc dù rất cố gắng nhưng Khánh vẫn bất lực, anh đâm ra chán nản bỏ đi ra ngoài uống rượu tới mức say xỉn. Kể từ đó trở đi mỗi đêm ngủ với Phương đều giống như địa ngục, Khánh giày vò cô, vì chính anh không thể thỏa mãn với bản thân mình. Không những thế Khánh trở nên ghen tuông một cách vô lối mù quáng, Khánh luôn tưởng tượng ra cảnh Phương đi ngoại tình với người đàn ông khác, Khánh kiểm soát cuộc sống của Phương, không muốn cho cô đi gặp gỡ ai, chỉ cần thấy Phương đứng nói chuyện với người đàn ông nào đó là Khánh tỏ vẻ tức giận, thậm chí không ít lần Khánh đánh Phương vì ghen tuông.
Giờ sau bao nhiêu ngày tháng điều trị không thành công, Khánh cũng tỏ ra bất cần anh không chịu hợp tác để điều trị bệnh của mình nữa, Phương nói thì Khánh lại nổi cơn điên, đánh đập cô.

Hình ảnh người đàn ông hào hoa lịch lãm đã không còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông bệnh hoạn và ghê tởm, Phương bắt đầu sợ hãi chính người chồng của mình.

Cô đòi li dị, nhưng Khánh không chịu, anh nói nếu li dị anh sẽ không để cho Phương được yên, thế lực gia đình Khánh rất mạnh, hơn nữa gia đình Khánh là gia đình gia giáo, không có chuyện nay cưới mai bỏ, như thế rất mất mặt. Nhưng mang tiếng lấy chồng đã được 2 năm, mà Phương vẫn còn trinh, cô chưa một lần được hưởng sự ân ái của chồng. Mỗi đêm khi bản năng trỗi dậy cô đều cảm thấy tuyệt vọng.

Phương giờ đã hiểu thà sống trong túp lều tranh mà cuộc sống vợ chồng được viên mãn hạnh phúc còn hơn sống trong một căn biệt thự mà vợ chồng không thể hòa hợp viên mãn, cuộc sống như thế còn kinh khủng hơn ở nơi địa ngục.

Theo Afamily/Trí thức trẻ

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: