Loading...

Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho ả Tâm Hồn. Đến khi nào, ả sẽ giúp tôi xóa đi những hình ảnh đau thương về anh còn sót lại trong trí nhớ và trong trái tim tôi?



Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho ả Tâm Hồn. Đến khi nào, ả sẽ giúp tôi xóa đi những hình ảnh đau thương về anh còn sót lại trong trí nhớ và trong trái tim tôi?

Tôi ngồi dán mắt vào desktop cũng khá lâu rồi. Không biết ngoài kia thời tiết thế nào? Tôi nhốt mình như thế đã năm ngày rồi, có lẽ đang định cố nốt cho đủ một tuần. Vì sao tôi nhốt mình ư? Tôi sợ bước ra ngoài. Ngoại trừ căn phòng của tôi, bất cứ nơi nào, tôi đều cảm thấy có anh ở đó. Tôi không thể chịu đựng nổi khi mỗi bước chân của tôi, mỗi con đường tôi qua đều xuất hiện hình bóng anh. Không phải bằng xương bằng thịt, anh xuất hiện trong tâm tưởng của tôi. Đó mới thực sự là điều khiến tôi khó chịu. Tôi chọn giải pháp an toàn nhất - không phải cho tôi mà là cho những người xung quanh, không bị vạ lây bởi phút chốc bất ngờ loạng choạng tay lái của tôi mà gây ra tai nạn. Tôi trấn an mình bằng cách nhốt mình lại trong căn phòng với một loạt thứ đồ ăn nhanh và nước lọc.

Nhốt mình lại không phải là cách tốt để quên. Bởi thực tế thì tâm hồn của tôi hoàn toàn không cam chịu bị bủa vây bởi bốn bức tường. Nó lang thang khắp chốn, tìm về quá khứ, lôi tôi đi trong hiện tại nhuốm màu u ám và nặng nề. Tôi tìm xem lại những bộ phim hài và bật cười. Ngay lập tức ả Tâm Hồn nhếch miệng “Cười gượng gạo thế để làm gì? Cười mà đau thì cười làm gì?”. Tôi đọc những status của bạn bè, gõ phím bình luận an ủi khi họ gặp chuyện buồn. Ả chất vấn tôi “Có lo nổi cho bản thân mình không mà khuyên nhủ người khác”. Chưa khi nào, tôi ghét ả đến mức này. Ả luôn làm trái ý tôi. Ả cố tình hành hạ tôi. Khi tôi gắng bỏ qua mọi thứ về anh thì ả mang tôi đến mọi nơi có anh. Khi tôi muốn vui vẻ thì ả lại bất ngờ ném vào tôi những câu hỏi mà tôi chẳng thể nào trả lời.

“Tôi đã ổn chưa?”. Đó là câu hỏi duy nhất mà cả tôi và ả Tâm Hồn đáng ghét đều hỏi và không nhận được câu trả lời.


Ngày cuối cùng, là hôm nay, tôi đang ngồi trước laptop để đọc tin tức. Đó là một thói quen và cũng là cách duy nhất để tôi trải qua một ngày dài lê thê trong căn phòng kín bưng này. Điện thoại không đổ chuông. Không phải không có người gọi. Tôi tắt máy. Tôi sợ cảm giác chờ đợi sẽ hành hạ tôi thêm. Coi như có người gọi, mà chính xác là tôi coi như anh có gọi cho tôi nhưng tôi tắt máy. Một cách an ủi hết sức hiệu quả vì tôi đã bớt nhìn vào chiếc điện thoại ấy hơn và dần quên mất nó đang tồn tại trên bàn, gần chiếc laptop. Tôi buộc phải để ý đến điện thoại vì tin nhắn của người bạn trên facebook.

Một loạt âm thanh vang lên thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi không cố tình, ả Tâm Hồn đang nhếch miệng cười khi nhìn tôi lướt nhanh qua các thông báo để tìm đến số điện thoại quen thuộc. Chẳng phải ả cũng đang mong chờ như tôi sao? Tim tôi đập loạn. Tin nhắn từ một số điện thoại không hiển thị danh bạ vì tôi đã xóa đi trong giây phút đau đớn lẫn tức giận.

“Chúng ta gặp nhau một chút được không?. Anh sẽ đón em sau khi hết giờ làm. Chúng ta sẽ ăn tối em nhé!”.

Tôi vén bức rèm cửa, nắng in hình những ô vuông xuống nền gạch màu tối. Mắt tôi hấp háy. Ả Tâm Hồn có vẻ đang nhảy múa trong khi tôi cố gắng thở thật đều. Ả bắt đầu buộc tôi vào mớ hỗn loạn mà ả vừa tạo ra sau khi tôi đọc tin nhắn. Ả dắt tôi tới nhà hàng, nơi tôi và anh vẫn hẹn hò bữa tối. Ả đưa tôi đến quán cà phê, nơi tôi đợi anh mấy tiếng mà anh không tới, không một cuộc gọi, không một tin nhắn cho đến khi quán cà phê đóng cửa và tôi buộc phải ra về. Ả nhắc cho tôi nhớ là tôi đã chủ động gọi cho anh nhiều đến thế nào nhưng không thể kết nối. Ả đay nghiến sự ngu ngốc của tôi bằng cách khơi lại cho tôi nỗi đau của năm ngày trước, khi tôi bất ngờ nhìn thấy anh ôm eo một cô gái đi vào nhà hàng, anh nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng trước anh với một thái độ không thể hững hờ hơn. “Em không biết xấu hổ à? Sao cứ theo đuổi một người không yêu mình như thế?”. Ả đấu trí với tôi về cuộc gặp gỡ vào buổi tối hôm nay mà anh đã hẹn. Tôi muốn thì ả phản bác, khi tôi không muốn thì ả lại nhún mình năn nỉ tôi.

Trời bỗng sầm lại. Nắng trốn đi nhanh chóng, tôi mở cửa phòng, gió ập vào kèm theo hơi nóng của tiết trời gay gắt trước đó. Sắp mưa, và sẽ là một cơn mưa rất lớn. Tôi đứng dựa người vào cửa. Cuộc gặp gỡ này để làm gì? Tôi có cần gặp anh không? Tôi tự trả lời được những câu hỏi trước đó và cũng không muốn nghe một lời giải thích nào của anh. Còn anh? Anh muốn gặp tôi ư? Để làm gì sau một tháng đổi thay và năm ngày tôi nhốt mình trong căn phòng này? Giải thích ư? Hay là anh muốn nói một lời xin lỗi. Ả Tâm Hồn chặn đứng suy nghĩ của tôi một cách mỉa mai “Thật là một suy nghĩ điên rồ”. Tôi chạm ngón tay trỏ liên tục trên màn hình điện thoại, gửi đi một dòng tin nhắn.

“Hẹn gặp lại anh vào bữa tối”.

Tôi không biết tôi sẽ thế nào khi gặp anh. Tôi cũng không hiểu được mình cần có mặt trong cuộc gặp gỡ này để làm gì?. Câu hỏi vang lên nhiều nhất trong đầu tôi “Vì sao anh muốn gặp tôi?”.

Mưa!

Tôi không thích mưa vì bất cứ lý do lãng mạn nào, ngoài việc cảm thấy mưa sẽ khiến thời tiết dễ chịu hơn. Trong hoàn cảnh này thì mưa khiến tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ. Ả Tâm Hồn cũng đang ướt át như tôi. Ả im lặng và nhớ đến anh. Mưa và anh, đều khiến ả sũng nước.


Chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ trước cửa nhà. Tôi bất ngờ thoáng chốc nhưng kịp định hình ra anh đang bước ra khỏi xe. Anh đã mua xe. Tôi không biết điều đó. Cách đây một tháng, chúng tôi có tranh luận với nhau về vấn đề vật chất. Anh gay gắt phản đối quan điểm sống của tôi và cho rằng nó không có thực tế. Ả Tâm Hồn nhớ ra cuộc trò chuyện đó và cười như man dại “Thấy chưa, nếu không có xe ô tô thì ướt như chuột mà hẹn hò nhau”.

“Em ổn chứ?”.

Anh không nhìn vào mắt tôi. Tôi ổn không ư? Tim tôi đang quặn lên từng cơn. Tôi liếc nhìn qua chiếc gương. Một khuôn mặt trang điểm che đi vết thâm quầng trên mắt và vẻ hốc hác của những ngày thiếu ánh sáng. Tôi trả lời anh bằng một nụ cười gượng gạo. Ả Tâm Hồn lại giãy nảy “Việc gì phải che giấu cảm xúc thế? Ổn ở chỗ nào? Cần gì phải nói dối. Ôm anh ấy đi và nói em nhớ anh”. Tôi có mong muốn như ả nhưng tôi không làm được. Nếu anh đầy tôi ra, tôi sẽ đau đến chết.

“Anh mới mua xe à?”

“Ừ”.

“...”

Tôi im lặng nhìn anh xoay vô lăng rẽ xe ra khỏi con phố nhỏ.

“Anh vay mượn thêm bạn bè. Dù sao cũng cần thiết để mua xe”.

Anh hiểu điều tôi muốn hỏi. Anh vẫn hiểu tôi dù tôi im lặng. Tôi kìm cơn xúc động đang trào lên.

“Em này...”

Tôi nín thở theo sự ngập ngừng của anh.

“Em luôn vì anh, có phải thế không?”.

Tôi bật cơn thở. Tôi nhìn anh. Trống ngực đập loạn. Chưa bao giờ anh hỏi tôi như thế. Ả Tâm Hồn nhắc nhở tôi, câu hỏi của anh, giống như một lời mở đầu cho chuỗi tái tê ngay sau đó. Anh nhìn thẳng phía trước, không phải vì đang lái xe, anh không thể nhìn tôi. Bàn tay nắm rất chắc vô lăng. Anh đang lấy hơi trong cổ họng. Sự căng thẳng bao trùm không gian nhỏ hẹp trong chiếc xe sang trọng.

“Em còn nhớ cô ấy chứ?”. Anh nói rất nhanh, như đã học thuộc lòng, không chút vấp váp, không chút ngắt quãng. “Cô gái mà em gặp ở nhà hàng vào cuối tuần trước đó. Cô ấy muốn gặp em. Tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng cô ấy”.

Ả Tâm Hồn đang gào thét. Còn tôi đóng băng trên chiếc ghế. Anh nhìn sang phía tôi với ánh mắt dò xét.

“Anh không muốn làm phiền em đến thế. Nhưng cô ấy không muốn nghe anh nói. Cô ấy muốn gặp em. Em hãy nói với cô ấy em là sinh viên khóa dưới của anh và em yêu anh đơn phương. Em có thể nói như vậy vì anh một lần này chứ?”.

Ả Tâm Hồn đứng bật dậy. Ả hất tung mái tóc ra đằng sau, khuôn mặt ướt nhòe. Tôi vẫn thấy ánh mắt đầy giận dữ của ả. Ả giận tôi, ả trách sự ngốc nghếch của tôi đã đẩy ả vào sự trớ trêu. Tôi giật tung nút thắt dây an toàn. Tôi nhìn anh, lấy hết sức còn sót lại của một cơ thể đang tê cứng từng mạch máu.

“Dừng xe lại”.

“Em sao thế?. Anh... Anh xin lỗi. Em không cần phải nói gì nữa. Chúng ta chỉ ăn tối thôi”.

“Anh mau dừng xe lại”. Tôi gào lên, tay đập mạnh vào cửa xe.

Anh nhấn ga và lao vút mặc cho tôi giàn giụa nước mắt. Ả Tâm Hồn đang cào cấu thể xác tôi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng. Anh với tay ra phía sau ghế, rút một chiếc ô nhỏ.

“Đợi anh, để anh che ô cho em”.

Tôi thẫn thờ. Tôi thấm mệt. Toàn thân rã rời. Tôi bước xuống khi anh mở cửa xe. Anh nhìn tôi. Còn tôi nhìn vào bên trong nhà hàng. Một cô gái đang đợi tôi ở bên trong. Ả Tâm Hồn thúc giục “Vào đi. Hãy nói điều cần nói”. Tôi bước từng bước bên anh bằng tất cả sức mạnh của ả Tâm Hồn. Tôi và ả thường mâu thuẫn, nhưng tôi biết, tôi phụ thuộc vảo ả đến mức nào.

Cô gái đứng dậy. Anh đặt lên má cô ấy một nụ hôn. Tôi nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu.

“Em ngồi đi. Em không bị ướt chứ?”. Cô gái ấy hỏi tôi.

“Em đến đây không phải để dùng bữa tối”. Tôi nói bằng giọng quả quyết. Đó là giọng nói của ả Tâm Hồn. Còn tôi, tôi muốn ngã gục rồi. “Hạnh phúc của chị đang được xây bằng nỗi đau của em. Không sao cả. Cảm ơn chị vì giúp em nhận ra nỗi đau ấy”.

Anh tròn mắt. Cô gái ngồi xuống ghế. Khuôn mặt lạnh băng.

“Chị muốn em đến dùng bữa tối vì muốn biết sự thật. Chẳng có điều gì là sự thật nếu chị không muốn tin. Em là một cô gái yêu đơn phương anh ấy. Chị có tin vào điều em nói không?”.

Tôi ngước nhìn anh. Anh khẽ nở nụ cười. Tôi nhận ra anh vừa thở nhẹ. Cô gái nhấp một ngụm nước, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn tôi chờ đợi.

“Nhưng em là bạn gái vừa bị bỏ rơi của anh ấy. Bạn gái bốn năm thôi chị ạ!”.


Tôi quay bước. Phía sau tôi có thể là một cuộc cãi vã, cũng có thể là một sự nhẫn nhịn của ai đó trong hai con người ấy. Tôi không quan tâm nữa. Ả Tâm Hồn bỏ mặc tôi. Ả ngồi xuống, ôm lấy gối và gục mặt khóc. Tôi bước đi trong mưa. Lạnh quá! Tôi không thể bước nổi. Tôi khụy xuống đường. Những chiếc xe lao vụt qua, nước bắn tung khắp người. Tóc dính bết, chiếc váy sũng ướt, lấm lem. Tôi gào lên. Tôi tự đẩy mình vào thê thảm. Một tờ giấy rách toạc dính chặt xuống đường xuất hiện trước mặt tôi. Trung tâm tư vấn Hoa Hồng. Tôi nhìn số điện thoại. Bất giác rút điện thoại, nhập số và ấn phím call.

“Alo, Trung tâm tư vấn Hoa Hồng xin nghe!”.

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi như kẻ bị kích động mạnh, òa khóc nức nở.

“Cô không sao chứ?. Tôi có thể giúp gì cho cô không?”.

“Tôi đang rất đau, tôi đau lắm!”.

“Cô bình tĩnh nhé! Cô đang ở đâu. Tôi nghe thấy tiếng còi xe”.

“Tôi đang ở ngoài đường”.

“Xung quanh có nhà chứ?. Cô có thể trú mưa ở mái hiên nhà ai đó không?. Tôi cần đảm bảo rằng cô an toàn và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện”.

Tôi làm theo lời nhân viên tư vấn. Đứng nép mình run rẩy trước ngôi nhà đóng chặt cửa. Tôi nói bằng giọng run run.

“Tôi không thể chết nhưng tôi sợ cảm giác này. Tôi đau lắm! Tôi phải làm sao?”.

“Cảm ơn cô vì đã nói là không thể chết. Cô gặp chuyện gì đó rất tệ đúng không? Tôi sẽ trò chuyện với cô. Không phải về câu chuyện của cô, tôi không có lời khuyên nào hết. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện đó nhé! Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Tôi không hi vọng nhiều là cô thích nghe nó. Nhưng tôi muốn chia sẻ. Câu chuyện về bà nội của tôi”.

Nhân viên tư vấn kể cho tôi nghe về người bà đã mất của anh ta. Một giọng nói rất ấm áp. Tôi cảm thấy tim mình hồi lại, đập nhẹ nhàng trong lồng ngực. Ả Tâm Hồn đã lau khô nước mắt, lim dim lắng nghe câu chuyện.

“Tôi không làm phiền cô vì câu chuyện này chứ?”.

“Có đấy! Anh làm tôi nhớ bà nội của tôi. Tôi nhận ra là tôi vô tâm quá! Lâu lắm rồi tôi không về thăm quê. Có lẽ bà nội tôi cũng rất nhớ tôi”.

“Tôi...”.

Tiếng tút tút vang lên. Tôi nhìn lại điện thoại. Cuộc gọi kết thúc. Điện thoại của tôi không còn tài khoản. Bỏ điện thoại vào túi xách, tôi thả một nụ cười nhạt thếch vào màn mưa. Ả Tâm Hồn kéo tôi đi. Một chiếc taxi đi chậm lại, tiếng còi xe dồn dập. Chiếc kính chắn gió hạ xuống, người lái xe nhìn tôi. Ả Tâm Hồn như đã thấm mệt, ả giục tôi bước lên xe. Tôi nhìn lại phía sau. Tôi đã đi bộ khá lâu và đi qua rất nhiều con phố. Không thể mang bộ dạng đáng thương này đi tiếp. Những chiếc xe lao thật nhanh. Tôi không thích mưa. Tôi sẽ biến mình thành một kẻ điên trong mắt mọi người. “Không ai thừa thời gian để ý đâu”. Ả Tâm Hồn cáu. Ả điều khiển đôi chân tôi bước lên chiếc xe taxi.


Đêm!

Tôi không thể ngủ. Khuôn mặt anh chập chờn trong giấc ngủ. Anh cười. Tôi khóc. Cô gái im lặng. Tôi cuộn người trong chăn. Tôi không cách nào ôm lấy thân thể đang run lên của mình. Tôi sợ đôi tay nhỏ tuột khỏi vai, cơ thể này sẽ tan ra. Tôi đau. Còn ả Tâm Hồn đang nấc lên từng cơn uất hận.

Điện thoại liên tục đổ chuông. Anh sẽ nói gì nếu tôi nghe máy. Xin lỗi ư? Không! Tôi không muốn nghe. Tôi cũng không muốn anh nói lời vô nghĩa ấy. Quát mắng tôi? Có lẽ vậy. Tôi đã không vì anh như anh mong muốn.

Không phải điện thoại của anh. Một số điện thoại lạ. Tôi kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Khá nhiều cuộc gọi từ số điện thoại này. Ả Tâm Hồn bắt đầu cuộc nghi vấn. Tôi ấn phím call. Điều cần phải biết thì hãy tự tìm câu trả lời.

“Alo. Cô ổn chứ?”.

Tôi nhận ra giọng nói ấm áp này. Nhân viên tư vấn của Trung tâm tư vấn Hoa Hồng.

“Là anh sao? Nhân viên của trung tâm tư vấn?”. Tôi nhướn cao giọng, vừa ngạc nhiên vừa hờ hững.

“Tôi gọi lại chỉ muốn biết rằng khách hàng của trung tâm đã bình yên. Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền cô. Vì lúc này đã quá muộn”.

“Anh còn thức đến giờ này chỉ để biết tôi có ổn không à? Hay là anh cũng gọi đến nhiều số máy khác?”.

“Cô là khách hàng đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi”.

“Sao lại vậy?”.

“ Tôi không phải là nhân viên tư vấn. Đây là trung tâm của chị gái tôi. Xin lỗi cô nhưng hi vọng là cô không giận. Tôi không biết cô có thực sự ổn không, nhưng liên lạc được với cô nên tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều đấy! Tôi đã rất sốt ruột”.

“Tôi ổn”. Ngay khi tôi trả lời, ả Tâm Hồn ngước khuôn mặt ủ rũ lên và buông tiếng thở dài. Tôi không thực sự ổn nếu không muốn nói là đang rệu rã. “Tôi hơi bất ngờ một chút thôi. Về anh và về cuộc gọi này”.

“Tôi hi vọng là cô sẽ luôn giữ bình tĩnh trước mọi chuyện. Khi cô được an toàn thì mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo an toàn của nó”.

“Ý anh là tôi không được chết chứ gì?”. Tôi bật cười. “Có những lúc sống mà đáng sợ hơn là chết đấy!”.

“Những lúc cô cảm thấy như thế! Hãy gọi cho trung tâm Hoa Hồng. Hoặc có thể gọi cho riêng tôi. Số điện thoại này là của tôi”.

“Cảm ơn anh!”.

“Chúc cô ngủ ngon”.

“Good night”.

Tôi cuộn tròn người trong chăn. Ả Tâm Hồn đang sắp xếp lại các dữ kiện được lưu lại trong trí nhớ. Nhiều quá! Ả ngập ngừng trước nút xóa. Ả không biết phải giữ lại thứ gì trong bộ nhớ đang rối tung. Tôi cần ả xóa đi tất cả. Bởi tôi sẽ không thể làm điều đó nếu ả cố giữ nó lại. Tôi thấy tim mình trùng xuống và nhanh chóng nhận ra ả đang khóc. Giọt nước mắt lăn dài. Ả đang nhìn anh. Ả nhìn rất lâu vào người đàn ông đang cầm ô che cho tôi. Anh cười và nhìn tôi. Ả ấn nút xóa. Một khuôn mặt khác hiện ra. Anh đang chờ tôi ở cổng trường, khuôn mặt anh lo lắng khi thấy tôi thấm mệt bước ra. Ả thở dài và ấn nút xóa. Ả lướt qua hình ảnh một người đàn ông đang khoác tay một cô gái vào nhà hàng. Ả cố tình quên ấn nút xóa khi tôi thấy một người đàn ông che ô cho tôi bước vào bên trong để trò chuyện với người con gái của anh ta. Ả giữ lại tất cả những gì thuộc về nỗi đau. Mọi ngọt ngào ả đều xóa sạch. Tôi không muốn thế. Hoặc là xóa hết, hoặc là giữ lại tất cả.


Anh là mối tình đầu của tôi. Thế nên tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc lựa chọn nỗi đau hay hạnh phúc để giữ lại bên mình. Tôi không thể giúp ả Tâm Hồn. Mà có muốn giúp thì cũng không thể thắng được sự cố chấp của ả. Tôi hiểu rằng mọi niềm vui trước đó đều không đủ để ả quên được nỗi đau. Ả đã lựa chọn cách gặm nhấm những nỗi đau ấy. Tôi sợ ả làm đau tôi. Nhưng tôi càng sợ hơn một ngày nào đó, ả đánh mất Tâm Hồn của tôi.

Thật khó để quên một ai đó đã khiến trái tim ta hạnh phúc. Nhưng càng khó hơn để quên khi trái tim ấy có những vết thương khó lành. Càng đau lại càng nhớ. Không phải nhớ về niềm hạnh phúc trước đó. Mà nhớ về nỗi đau. Tại sao thế? Vì đau khổ là điều không ai mong muốn. Tâm Hồn của con người, dù ít hay nhiều cũng có những lúc xấu xí, và lúc xấu xí nhất là lúc bị đau. Nếu đau thì chỉ nghĩ về điều tiêu cực mà quên mất trước đó đã có nhiều hạnh phúc đến thế nào.

Tâm Hồn của tôi đang khoác trên mình tấm áo xấu xí nhất sau khi chắp vá lại bộ nhớ. Tôi nghĩ đến anh. Tôi nghĩ đến cơn đau đang oằn mình trong tôi. Bởi niềm vui đã bị ả Tâm Hồn xóa sạch rồi. Mọi kỷ niệm trước đó đã trở nên vô nghĩa vì phút chốc xấu xí của Tâm Hồn. Tôi không lấy lại được điều gì cả ngoài gương mặt hờ hững và nụ cười giả tạo của anh dành cho tôi.

Tôi mở laptop vì không thể ôm lấy thân thể tôi được nữa. Đầu tôi như muốn vỡ tung. Tôi đọc những chia sẻ của bạn bè trên facebook. Tôi chợt cười, ả Tâm Hồn cũng cười. Trong đêm, chỉ có Facebook, duy nhất nó quan tâm đến tôi và hỏi “Bạn đang nghĩ gì?”. Tôi hít một hơi thật sâu và gõ phím.

“Cảm ơn anh đã bỏ rơi em”.

Ả Tâm Hồn cười trong nước mắt. Tôi tắt máy tính. Nếu còn có ai đó thức đến giờ này, hoặc là họ mắc chứng bệnh mất ngủ, hoặc là sẽ giống như tôi, bị nỗi đau hành hạ. Rất có thể ngày mai, tôi sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi khi bạn bè của tôi đọc được dòng status ấy. Tôi sẽ trả lời cho tất thảy mọi câu hỏi rằng “Tôi ổn”. Đó là một sự dối trá có thể chấp nhận được.

Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho ả Tâm Hồn. Đến khi nào, ả sẽ giúp tôi xóa đi những hình ảnh đau thương về anh còn sót lại trong trí nhớ và trong trái tim tôi?

Đến khi nào tôi có thể đối diện và nói với anh rằng “Em hạnh phúc. Cảm ơn người đã bỏ rơi em!”

Theo Blog Radio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: