Loading...

Mọi thứ trong đời đều phải đánh đổi mới có thể giữ được, cái quan trọng là liệu bạn có đủ can đảm để lựa chọn mà đánh đổi. Còn tôi đủ dũng cảm để chờ đợi nhưng lại không đủ can đảm để đánh đổi giữa tình bạn và tình yêu.



Mọi thứ trong đời đều phải đánh đổi mới có thể giữ được, cái quan trọng là liệu bạn có đủ can đảm để lựa chọn mà đánh đổi. Còn tôi đủ dũng cảm để chờ đợi nhưng lại không đủ can đảm để đánh đổi giữa tình bạn và tình yêu.

Có một vài thứ trong đời, nó đến rất nhanh, nhanh đến nỗi khi ta nhận ra thì nó đã thay đổi. Hay chăng lại có một vài thứ quá gần, gần tới mức ta đã không nhận ra cho đến khi nó rời xa ta, ta mới thấy đó chính là một phần trong cuộc sống của mình.

Có một người đối với tôi đã từng như thế.

Người ấy đến bên cạnh một cách nhẹ nhàng, giúp đỡ những khó khăn và hơn hết là cho tôi một điểm tựa, một động lực để tiếp tục cố gắng. Nhưng chính bản thân tôi lại tự phủ nhận sự quan tâm của họ, hoặc là tự tìm một cái cớ cho đó là một lẽ tất yếu trong sự đối đãi của người với người mà quên đi rằng: “À còn một thứ khác đặt biệt hơn, còn một thứ mơ hồ hơn trong mối quan hệ người – người , mà ta đã tự quên đi đó là tình yêu”.

Những ngày tháng mà bạn tự trở nên mơ hồ cho sự lựa chọn của mình, khi mà bạn không còn phương hướng cho những sự cố gắng nữa. Khi mà mọi thứ trong bạn đã chẳng còn quan trọng, thì họ xuất hiện. Một người cho bạn nổi nhớ khi bạn trở nên yếu mềm, một người mà bạn đủ kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ trong đêm tối hay cố gắng bật dậy thật sớm vì họ.

Tôi của những năm tháng phổ thông đã là người như thế.


Tôi chờ một người có thể cùng tôi nghe những bản nhạc trên radio để hai đứa cùng khúc khích cười. Tôi chờ một người có thể ngóng trước hiên nhà cùng tôi để ngắm những ngôi sao sáng. Và tôi cũng đã chờ một người để nói tiếng yêu nhưng đã không đủ can đảm đánh đổi.

“Có thể người yêu bạn chưa chắc đã chờ bạn
Nhưng người chờ bạn chắc chắn sẽ yêu bạn”.

Khi nhận ra mình mong ngóng thứ gì đó thật nhiều thì tôi biết mình đã có thể chờ một người, chờ đến bao lâu cũng có thể.

Tôi đã chờ và mong rằng tình cảm ấy sẽ trở lại, sẽ như ngày hôm qua. Nhưng cơ hội thì chỉ đến một lần, nắm hay buông là do bản thân mình lựa chọn, tôi không chọn buông nhưng lại không đủ can đảm để nắm, vậy nên nó đã từ từ xa dần, mà tôi đã không còn cơ hội níu kéo.

Có thể người tôi yêu sẽ không phải là người yêu tôi nhưng ít nhất tôi cũng đã hạnh phúc vì những năm tháng ấy. Vậy là đủ.

Nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm để nói ra, nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm để bày tỏ và nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm để chấp nhận đánh đổi thì liệu chúng ta sẽ đi đến đâu. Nhưng cuộc sống thì không có hai từ nếu như, chỉ là có xảy ra hay không xảy ra mà thôi. Và điều ấy đã không xảy ra.

Mọi thứ trong đời bạn đều phải đánh đổi mới có thể giữ được, cái quan trọng là liệu bạn có đủ can đảm để lựa chọn mà đánh đổi.

Còn tôi đủ dũng cảm để chờ đợi nhưng lại không đủ can đảm để đánh đổi giữa tình bạn và tình yêu. Vậy nên hãy cứ để người tôi yêu ở trong tim tôi mãi mãi. Vậy thôi cũng đủ để hạnh phúc khi nghĩ về.

Có thể người bạn yêu nhất đang ở bên bạn.

Có thể người bạn yêu nhất đang đợi bạn ở đâu đó.

Hay là người bạn yêu nhất chính là người bạn đang chờ đợi.

Dù như thế nào đi nữa thì bạn cũng hãy cứ vui vẻ và đón nhận, vì ít ra bạn đã đủ mạnh mẽ để nhận ra “người bạn yêu nhất”.

Theo Blog Radio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: