Loading...

Mấy ngày sau, anh Học tá hỏa khi phát hiện mỗi khi anh ngồi chơi game, vợ cũng ôm lấy chiếc máy tính ngồi cạnh chơi game tưng bừng…



Mấy ngày sau, anh Học tá hỏa khi phát hiện mỗi khi anh ngồi chơi game, vợ cũng ôm lấy chiếc máy tính ngồi cạnh chơi game tưng bừng…

Dạo này anh Học - chồng chị Thương, nhậu nhẹt liên miên, đã thế lần nào về cũng say mèm, có hôm bạn phải đưa về, có bận thì gửi xe máy tại quán nhậu rồi bắt taxi về. Sau khi nhờ anh lái taxi khiêng chồng lên giường, tháo giầy, đắp chăn cho chồng xong, khi chị Thương vừa quay người định sang phòng bên ngủ với con thì “oạp” - chồng chị đã kịp nôn một bãi bự ra giường. Cả căn phòng sực lên một loại mùi khiến chị phải bịt mũi để lau dọn qua loa rồi co cẳng chạy thật nhanh.

Sáng hôm sau, cũng lại chị dậy sớm giặt giũ chăn chiếu, phơi phóng đâu ra đấy xong mới đi làm. Chưa nói tới đêm hôm anh Học còn kêu gào ầm ĩ: “Nước! Nước!”. Chị mà cố ngủ không thèm dậy lấy nước cho anh thì thể nào hôm sau anh cũng oán thán: “Vợ gì mà lạnh lùng vô tâm, để mặc chồng thế đấy!”.


Ảnh minh họa

Càng nghĩ chị Thương càng bực. Nói mãi vẫn như nước đổ lá khoai thôi. Bảo anh nhậu nhẹt ít đi, uống thì có mức độ thôi, không thì vừa hại người mà mệt lây sang chị, thì anh thản nhiên: “Em thì có gì mà mệt! Vài cái chăm sóc vớ vẩn ấy hả?”. Chị muốn tức xì khói. Đã thế chị phải cho anh nếm mùi mới được, để anh biết là có mệt hay không!

Vừa hay có lịch họp lớp Đại học, chị cười thầm, cơ hội đây rồi! Tối ấy, anh Học được bạn học chị Thương gọi điện tới quán rước chị về, vì chị đã say túy lúy không thể đi nổi nữa rồi. Vẫy taxi tới đón vợ, lúc về anh từ chối lời ngỏ ý giúp đỡ của anh taxi, hùng hổ tự bế chị vào. Ai ngờ, vừa nâng được vợ lên thì chân suýt khuỵu xuống. Không biết vợ anh béo ra hay anh yếu đi nữa. Chỉ biết, anh đã phải gồng mình lên hết sức mới bế được vợ vào đến giường. Thả vợ xuống, anh đứng thở phì phò. Chưa kịp định thần thì đâu đó 1 chiếc guốc bay vèo tới đáp trúng mặt anh, anh nhịn cơn đau quay sang đã thấy thủ phạm là vợ ngoẹo đầu ngủ tít. Tháo giầy cũng bạo lực như thế nữa! Anh giận điên người mà không làm gì được, chị say mà.

Vừa định khép cửa sang ngủ với con thì “oạp”, một bãi nôn khủng bố được vợ anh cho ra giường. Một cái mùi kinh khủng khiếp bốc lên, anh định tháo chạy lấy người nhưng thấy vợ thảm hại quá, quần áo chăn đệm dính đầy chất nôn, anh lại không đành lòng. Vần vò mãi mới thay được cho vợ bộ quần áo mới, lại lau dọn giường chiếu, tới khi lên được giường đi ngủ anh Học đã mệt bở hơi tai. Nửa đêm, khi anh đang say sưa trong giấc nồng thì giật thót mình tỉnh giấc bởi tiếng hét chói tai của vợ: “Nước! Nước!”. Định cố tình lờ đi ngủ tiếp mà chị Thương không buông tha, vẫn tiếp tục kêu gào. Cực chẳng đã, anh đành phải dậy đáp ứng yêu cầu của vợ xong mới được ngủ yên.

Sáng hôm sau, mắt vẫn còn cay xè vì đêm qua ngủ muộn thì anh bị vợ lay lay: “Em phải lên công ty làm sớm, anh ở nhà giải quyết cái đám chăn đệm cho em nhớ! Bình thường anh say em vẫn làm thế mà, anh chả bảo có gì mà mệt đấy thôi!”. Đáng nhẽ anh để mặc vợ trưa về tự giặt, nhưng vì câu nói khích của vợ, anh lại lồm cồm bò dậy làm. Và anh phải công nhận 1 điều: không phải mệt mà là quá mệt! Tới trưa chị Thương về, xởi lởi thăm hỏi, anh cũng cười xòa: “Có gì mà mệt, mấy cái việc vặt ấy mà!”, nhưng trong lòng thì nghĩ hoàn toàn khác. Từ ấy anh bớt nhậu nhẹt hẳn.

Chị Thương vui vẻ chưa được bao lâu vì chồng hạn chế hẳn rượu chè say sưa thì anh Học lại mắc vào game online. Chơi game, ngoài giờ làm anh đều có mặt ở nhà, cũng chẳng khiến chị phải phục vụ mệt nhọc gì, nhưng cứ hễ về đến nhà là anh ôm lấy chiếc máy tính, có lúc còn quên cả ăn. Đến mức ấy thì còn mong hòng anh đỡ đần chị việc gì khác nữa! Bảo chơi với con, anh kêu bận, cuối tuần nhờ đưa mẹ con chị về ngoại cũng kêu bận, việc nhà 1 tay chị làm hết, vì anh còn bận, mà bận chơi game chứ bận gì đâu! Tới một hôm, con gái ốm, chị bảo chồng đèo 2 mẹ con vào viện nhưng anh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, miệng thì “tí nữa, tí nữa” khiến chị hết chịu đựng nổi. Cứ cái đà này, có bữa chị ức quá mà đập tan cái máy tính của anh mất thôi!

Mấy ngày sau, anh Học tá hỏa khi phát hiện mỗi khi anh ngồi chơi game, vợ cũng ôm lấy chiếc máy tính, ngồi cạnh anh… chơi game tưng bừng. Thấy chồng mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, chị Thương cười tươi rói: “Em với anh cùng đua xem ai thăng cấp lên 80 nhanh hơn nhé!”. Anh Học câm lặng không thốt nên lời, bàn tay cầm chuột máy tính bỗng run run. Vì anh chị đều miệt mài chiến game nên cơm nước, nhà cửa, con cái chả ai lo. Tới bữa gọi cơm hàng, không thì úp bát mì tôm là xong. Nhà cửa thì rác chất thành đống, bừa bộn khủng khiếp, sao phải dọn. Con gái đành phải tự chơi 1 mình, nhem nhuốc lấm lem, vào mè nheo bố mẹ mà chả ai đáp lời vì cả 2 còn mải đi đánh trận trong game.

Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, anh Học đành phải thương lượng với vợ: “Thôi vợ chồng mình cai game đi em! Chứ cứ thế này…”. “Được rồi, mình cùng cai! Anh mà tái nghiện là em cũng tái nghiện theo đấy!” - chị Thương cười ngất.

Thế là từ ấy chồng chị chừa hẳn tật ham mê game. Điều đó đồng nghĩa công cuộc “chiến đấu” với chồng của chị đã thành công rực rỡ!

Theo Trí thức trẻ

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: