Loading...

Có thể trong cuộc đời này, anh không phải là người duy nhất đợi em, nhưng lại là người khiến em phải ghi nhớ nhất.



Có thể trong cuộc đời này, anh không phải là người duy nhất đợi em, nhưng lại là người khiến em phải ghi nhớ nhất.

Đám con gái nói rằng trong buổi hẹn đầu tiên nhất định không được đúng giờ, cũng không được hạ mình mà đến sớm, nhất định phải đến muộn, như vậy mới biết được thành ý đối phương dành cho mình.

Lần đầu hẹn hò, tôi cho anh leo cây 50 phút. Nhưng khi thấy tôi, anh vẫn không hề tỏ ra cáu giận hay trách móc gì, chỉ quan tâm hỏi:

- Em đi xe bus có mệt không?

Tôi lắc đầu, nói không sao. Anh đưa một hộp trà sữa cho tôi cười:

- Chắc em khát rồi phải không?

Tôi bật cười, thấy anh chàng này thật ngốc, nhưng tôi thích.

Thời gian sau, nhiều khi tôi hỏi anh rằng tại sao anh có thể kiên nhẫn đợi tôi tận 50 phút dưới nắng mà không bỏ về, anh suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Anh tin em sẽ đến.

- Lỡ em không tới thì sao? - Tôi bướng bỉnh cố gắng hỏi thêm.

- Thì anh sẽ cứ đợi thôi. - Chàng trai của tôi hiền lành đáp.

Tôi cười nịnh nọt:

- Anh chỉ được phép đợi một mình em thôi đấy. Sau này dù thế nào, anh vẫn phải đứng ở cuối đường đợi em.

- Nói gì kì cục quá. Em cho rằng người phụ nữ nào cũng có thể khiến một người đàn ông đợi lâu thế được ư?

Tôi ngơ ngác không hiểu, nheo mắt nhìn anh, anh cười, ngượng ngùng nói tiếp:

- Chỉ có thể là người phụ nữ anh ta yêu nhất thôi!

Tôi ngây người, đó là câu tỏ tình mà anh dành cho tôi. Câu nói ấy tôi nghĩ đến cuối đời mình cũng không thể nào quên được.


Tôi thích vẻ đẹp tinh khôi của màu trắng, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng váy cưới, tôi đều dừng lại trước cửa kính nhìn những bộ váy ấy rất lâu. Thấy tôi lần nào cũng ngẩn người ra đứng nhìn, anh kéo tay tôi đi giục:

- Đi thôi nào!

Tôi níu anh lại, cười ngọt hỏi:

- Tuần sau mình đi chụp ảnh cưới được không anh?

- Chúng ta chưa kết hôn mà? - Anh ngạc nhiên nói.

- Chụp trước cũng có sao đâu? - Tôi cố gắng giải thích.

- Nhưng em chưa phải cô dâu của anh.

- Rồi sẽ thành thôi.

- Anh chỉ tin vào những gì mình có.

- Anh có em rồi cơ mà?

Anh xoa đầu tôi, cười buồn.

- Nhưng anh chưa có gì.

Lần nào cũng như vậy, anh chưa bao giờ chiều ý tôi lấy một lần, tôi bắt đầu hậm hực, hờn dỗi anh không còn yêu tôi như trước.


Mùa hè tôi phải thực hành quân sự ngoài trời, anh học ở lớp bên, cứ mỗi giờ giải lao là lại mang một chai nước mát sang cho tôi. Tôi bĩu môi chê anh lắm chuyện, nhưng vẫn ngửa cổ tu một phát hết nửa chai. Có lần tôi với đám bạn trốn tiết đi ăn chè, điện thoại vứt trong túi xách, không để ý anh gọi cho mình. Đến khi trở về, thấy anh đang đứng trước cửa lớp, tôi giật mình hỏi:

- Anh tới lúc nào thế?

- Một tiếng trước, anh gọi nhưng không thấy em nghe. Em vừa đi đâu à?

- Em đi với bạn… - Tôi áy náy nói.

- À, anh mang trà sữa tới cho em đây! - Anh giơ chiếc túi đựng hộp trà sữa lên trước mặt tôi cười bảo - Vị nho em thích.

Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh, tôi vừa cảm thấy ngại ngùng, vừa bối rối, nhưng vẫn ngoan cố mà trách:

- Không thấy em lại còn đứng đợi, anh muốn say nắng chết à?

- Em chả từng bảo phải luôn đợi em còn gì?

Tôi liếc mắt lườm, đưa trà sữa cho anh nói anh uống cùng tôi.

Tôi bắt đầu đi làm phục vụ trong một nhà hàng. Mỗi ngày làm 8 tiếng, chạy đến mỏi nhừ chân. Mỗi tối về phòng tôi đều nằm vật trên giường, không còn sức đâu để ăn nữa, chỉ muốn ngủ.

Phòng trọ của anh đối diện phòng tôi, chỉ cần mở cửa sổ là nhìn thấy hết được những việc người kia làm. Thấy tôi mệt, anh sang phòng tôi, lặng lẽ đun một chậu nước nóng, sau đó matxa chân cho tôi.

- Sao anh tốt với em thế?

- Có cần phải trả lời không?

- Có! - Tôi gật đầu.

- Vì anh yêu em. - Anh thành thật trả lời. Anh không biết nói dối, cũng không biết nịnh nọt người khác bao giờ.

Những ngày đầu mới yêu nhau, mỗi ngày anh vẫn mua một bông hoa hồng tặng tôi, tôi lưu luyến ép nó trên từng trang giấy. Nhưng theo thời gian, sắc thắm của hoa hồng cũng phai dần, cũng giống cái thứ tình yêu nhàn nhạt của chúng tôi hiện giờ. Anh vẫn yêu tôi bằng thứ tình yêu chân thành không vật chất. Còn tôi, bắt đầu hờ hững với tình yêu của anh, ngay cả những lời yêu thương, cũng không còn cảm thấy xúc động nữa.

Trong cái thời buổi kinh tế chi phối tất cả thế này thì tình yêu lấy gì ra để bảo đảm đây?

Vậy là có một dạo chúng tôi không biết nói gì với nhau. Tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh. Dần dần hình thành nên một khoảng cách rất lớn.

Có đôi lần tôi nhắn tin cho anh, điện thoại liên tục thông báo tin nhắn gửi đi bị thất bại. Tôi bực mình, xóa tin nhắn mình vừa soạn đi.

Cuối tháng lĩnh lương, tôi hớn hở đi mua đồ, thấy có áo sơ mi rất hợp với anh, gọi điện hỏi anh mặc size gì, trong điện thoại chỉ có tiếng "Thuê bao Quý khách gọi tạm thời không liên lạc được".

Thế là vô tình, chúng tôi đẩy nhau xa hơn, xa đến nỗi không thể nào nối gần lại được.

Khi yêu thương ngọt ngào bắt đầu nhường chỗ cho những chuỗi ngày tẻ nhạt, tôi biết, mình nên dừng lại ở đâu.


Quản lý nhà hàng nơi tôi làm việc là một anh chàng rất đẹp trai, những câu chuyện của nhân viên nữ đều xoay quanh anh ta, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ anh ta, tôi cũng nằm trong số đông ấy. Đó là một người đàn ông cực kỳ phong độ, cực kỳ đẹp trai.

Tôi ngồi ăn trưa, nhận được tin nhắn của anh, anh hỏi khi nào tôi tan sẽ tới đón tôi về nhà. Tôi thấy lạ vô cùng, đã rất lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi còn tưởng rằng chúng tôi đã vô tình buông tay nhau rồi chứ. Vậy nên tôi liền trả lời mà không suy nghĩ: “10h em tan”.

Trời mưa xối xả, tôi cầm ô đứng trước cửa, hai vai run lên vì lạnh. Tôi mở điện thoại gọi hỏi anh đang ở đâu, anh nói cùng tiếng mưa “Đợi anh thêm một chút nữa nhé!”.

Tôi bực dọc tắt máy, cùng lúc đó anh chàng quản lý bước ra, thấy tôi vẫn đứng đấy, anh liền hỏi:

- Em vẫn chưa về sao?

- À… Dạ vâng. Em đợi bạn em tới đón!

Anh nhìn đồng hồ nói:

- Cũng 10 rưỡi rồi, hay bảo bạn em không phải tới nữa, để anh đưa em về!

Tôi ngại ngần không biết nên trả lời sao thì anh ta lại nói tiếp:

- Hay em chê anh không đủ tư cách đưa em về?

Tôi nhìn chiếc ô tô sang trọng đang đỗ trước mặt mình vội xua tay.

- Không phải đâu ạ! Chỉ là…

- Vậy thì mau lên xe đi, anh không muốn nhân viên của mình mai nộp đơn xin nghỉ ốm.

Tôi ngượng ngùng bước lên xe của anh ta, sau đó mở điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn: “Anh không phải tới nữa đâu. Em đi nhờ bạn em về rồi!”

Ô tô đỗ trước ngõ vào nhà trọ. Sơn - tên anh chàng quản lý, đưa ô cho tôi hỏi:

- Có cần anh tiễn không?

- Không cần đâu ạ! Em tự vào là được rồi!

- Vậy em về cẩn thận!

- Chào anh!

- Mai gặp lại.

Nhìn nụ cười của Sơn dành cho mình, tôi đỏ mặt, bước thật nhanh về phòng trọ của mình.

Trong lúc tra chìa khóa mở cửa phòng, một giọng nói lạnh lùng vang bên tai tôi:

- Ai đưa em về thế?

Tôi giật mình, quay lại hoảng hốt nhìn anh với bộ quần áo sũng nước.

- Là… là bạn em.

- Em từ bao giờ quen được những người bạn sang trọng như thế?

Giọng điệu anh đầy mỉa mai, khiến tôi cáu bẳn, tôi trừng mắt lên quát:

- Em quen ai anh cũng quản nốt? Bạn của em, anh nghĩ anh biết hết à?

Anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống trước mặt tôi, tức giận quay trở về phòng, tôi chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, khô khốc.

Đó là lần đầu tiên anh tỏ ra bất mãn trước thái độ của tôi.

Trên chiếc bàn gần ô cửa sổ, có một hộp quà. Tôi cẩn thận mở ra, không phải chiếc váy cưới mà tôi vẫn thầm ước ao, nhưng đó là một chiếc váy ngắn màu trắng, rất đẹp.

Thì ra trong suốt một tháng nghỉ hè anh đi làm cả ngày, thời gian gặp tôi cũng không có, chỉ để dành tặng món quà này cho tôi? Tôi áy náy, muốn chạy sang xin lỗi anh thì điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra, ngỡ ngàng đọc ba chữ: “Chia tay đi!”

Anh nói chúng tôi chia tay đi. Tôi thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế, nước mắt rơi xuống chiếc váy trắng thuần khiết trên tay.

Sơn ngày nào cũng đưa tôi về, mỗi tối trước khi ngủ tôi đều hướng mắt về phía cửa sổ nhìn phòng anh. Mọi cánh cửa đều đóng chặt, đèn điện đã tắt cả đi. Tất cả đều im ắng, tĩnh lặng đến rùng mình.

Một thời gian sau Sơn nói yêu tôi, tôi đồng ý. Anh nói sẽ thuê một căn hộ khác lớn hơn cho tôi, tôi cũng không phản đối.

Ngày tôi dọn đi, cửa phòng anh vẫn đóng chặt, tôi gõ cửa, anh cũng không ra, tôi chỉ có thể nói được ba chữ: “Em đi đây!”.


Cuộc sống xa hoa không khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Sơn không thích uống trà sữa, nên chẳng bao giờ mua trà sữa cho tôi. Chúng tôi chỉ uống café, lần nào tôi cũng phải cho rất nhiều đường, không hiểu sao vẫn thấy đắng, chẳng lẽ là do tôi đã quá quen với vị ngọt của trà sữa mà anh mua cho rồi? Tôi mệt, Sơn cùng lắm là bảo tôi đi ngủ sớm, nếu là anh, anh sẽ xoa bóp cho tôi mà bảo “Em vất vả rồi”. Sơn không thích chờ đợi, mỗi lần đi chơi cùng nhau, anh đều yêu cầu tôi phải tới đúng giờ, tôi hỏi tại sao anh không thể đợi tôi lấy nổi 5 phút. Anh nói anh không có thời gian, anh là một người bận rộn. Tôi cười nhạt, ngay cả với người mình yêu, cũng không thể bỏ ra 5 phút để đợi sao?

Tôi phát hiện, ngoài anh ra, chẳng ai có thể đợi tôi lâu đến như vậy.

Tôi bắt đầu tránh mặt Sơn, mỗi lần anh muốn hẹn tôi đi đâu, tôi đều lấy lý do mệt. Ngày hôm nay, tôi cũng nói tôi đang đau đầu, anh ta gắt lên trong điện thoại:

- Rốt cuộc là cô muốn gì? Cô đừng tưởng là tôi không biết cô vẫn đang tơ tưởng tới thằng người yêu cũ.

- Anh nghĩ anh đã hoàn thành vai trò là người yêu với tôi chưa?

- Tôi còn chưa đủ quan tâm cô sao?

- Vậy tại sao anh không thể đợi tôi lấy nổi 5 phút? Tại sao anh chưa từng hiểu tôi muốn cái gì?

Tôi nói xong, tức giận ném điện thoại vào bức tường lạnh lẽo. Lần đầu tiên sau khi chia tay, tôi khóc vì nhớ về anh.

Ngày đầu của kỳ học mới, tôi và anh gặp nhau ở sân trường, chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Tôi quay người lại nhìn bóng dáng anh từ phía sau, tôi đợi anh sẽ vì tôi mà ngoảnh lại nhìn, dù chỉ là một tích tắc, nhưng anh không hề quay lại. Tim tôi thấy buốt.

Thì ra cảm giác mất đi người mình yêu, lại đau đớn đến vậy.

Một tuần sau, tôi gọi điện cho anh, với tư cách là một người bạn, tôi hỏi:

- Anh có thể đi dạo với em không?

Anh ngần ngừ, sợ anh hiểu lầm, tôi nói:

- Là bạn thì không thể đi với nhau sao?

Anh đồng ý.

Tôi mặc bộ váy trắng anh tặng, ngồi ghế đá đợi anh, cảm giác đợi chờ một ai, quả thật rất khó chịu, vậy mà tôi đã để anh đợi tôi bao nhiêu lâu rồi?

Anh tới, tôi cười rất tươi với anh, đã quá lâu rồi chúng tôi không đứng gần nhau thế này.

Chúng tôi đi mấy vòng quanh công viên, cả hai đều im lặng chẳng biết nói gì. Trong khi đang cố tìm chủ đề nào để tôi với anh có thể cùng nói chuyện thì nghe tiếng anh nói:

- Cậu ta tốt với em chứ?

Bước chân tôi dừng lại, quay người khẽ ôm lấy anh, tôi nghẹn ngào hỏi:

- Anh còn yêu em không?

Anh im lặng, đẩy tôi ra lắc đầu.

- Anh hết yêu em rồi.

Tôi lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt bảo em chỉ đùa thôi.

- Muộn rồi, có cần anh đưa em về không?

- Không cần đâu. Bây giờ chúng ta quay người lại, em đi về hướng cổng phía Bắc, anh đi về hướng cổng phía Nam, đừng ngoảnh lại nhìn nhau nhé!

Anh nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của tôi.


Tôi quay người lại, bước từng bước nặng nề, từng bước chân là từng bấy suy nghĩ về những điều anh từng làm vì tôi. Tôi biết nếu bây giờ chúng tôi cứ bước đi mãi về phía trước, là có thể bỏ lại tất cả ở phía sau. Trong phút giây ấy, tôi quay lại, chạy thật nhanh mà ôm chặt lấy anh từ phía sau, tôi dụi vào vai anh òa lên khóc.

- Có thể bỏ qua tất cả được không? Có thể nhận lời xin lỗi của em được không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Có được không?

Anh gỡ từng ngón tay của tôi ra, nhìn vào trong mắt tôi lắc đầu.

- Không thể quay trở lại như trước kia được nữa. Anh yêu người khác rồi.

Mắt tôi khô khốc. Thì ra, chẳng có ai mãi đứng một chỗ để đợi chờ.

Tôi trở về nhà, mệt mỏi, đầu trống rỗng. Trước cửa nhà, có một người đàn ông đang đứng đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy chạy tới sốt sắng nói:

- Em đi đâu mà anh gọi không nghe? Buổi tối ra ngoài nguy hiểm thế. Anh đứng đợi em mà lo chết đi được.

- Anh đợi em? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ.

- Bao lâu rồi?

- Không lâu lắm!

- Là bao lâu?

- Hai tiếng.

Tôi xúc động, nhìn chiếc túi nilon trên tay anh, tôi hỏi cái gì thế. Anh ngượng ngùng giơ lên nhìn tôi cười:

- Trà sữa cho em.

Có lần khi đang ngồi trên xe Sơn đi ngang qua công viên, thấy anh và một cô gái đang nắm chặt tay nhau. Cô gái kia đang hút trà sữa, đôi lúc lại đưa cho anh hút cùng. Vẻ ngây thơ, thuần khiết của cô bé giống hệt như tôi của ngày nào. Một giọt nước mắt rơi xuống, Sơn quay sang hỏi tôi sao vậy, tôi lắc đầu, bảo tự nhiên chỉ là cay mắt thôi.

Ngoái lại nhìn hai người họ lần cuối, tôi mỉm cười. Nếu có thể, tôi muốn nói với cô bé ấy rằng nhớ phải trân trọng người đàn ông đang đi bên cạnh cô ấy nhé, anh ấy chỉ biết yêu, không biết nói dối.

Theo Blog radio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: