Loading...

Nhiều lúc tôi muốn có một mối tình nhưng không hiểu sao những người nói thích tôi họ không cho tôi thấy sự chân thành.



Nhiều lúc tôi muốn có một mối tình nhưng không hiểu sao những người nói thích tôi họ không cho tôi thấy sự chân thành.

Tôi hiện không rung động trước người con trai nào, những người có ý đều bị tôi từ chối thẳng thừng. Tôi là đứa yêu ghét rõ ràng nên trong tình cảm rất thẳng thắn, kết thúc mối tình online được 5 năm cũng là 5 năm không hề rung động trước ai. Nhiều lúc tôi muốn có một mối tình nhưng không hiểu sao những người nói thích tôi họ không cho tôi thấy sự chân thành. Vì như thế nên tôi cứ mãi vậy.


Tôi giờ 25 tuổi, là một cô gái truyền thống, tự nhận mình ngoan. Tôi sinh ra ở một làng quê êm ấm, sống trong một gia đình rất gia giáo và nghiêm khắc, con người tôi rất đỗi đơn giản. Tính tình tôi vui vẻ, ngoại hình cũng được nhiều người khen nhưng có lẽ duyên hơi muộn nên để nói một tình yêu thật sự tôi chưa có.

5 năm trước tôi quen anh qua Facebook, ấn tượng với anh là một con người chung tình, giản dị, lịch sự, hiền lành và hay giúp đỡ người khác (tôi cảm nhận qua những lần nói chuyện với anh). Được một năm tôi nhận ra lâu nay cái nhìn của mình về anh không đúng, cảm nhận anh thích và tôn trọng tôi nhưng có những điều tôi thấy nó mâu thuẫn với sự cảm nhận của mình.

Thế nên sau một năm tôi quyết định dừng lại, chưa hề gặp anh ngoài đời nhưng tình cảm của tôi là thật, chấm dứt mối tình đó tôi đã rất buồn, anh cũng làm tôi khóc nhiều nhưng khi tôi dứt là dứt, nó dễ dàng hơn tôi tưởng nhiều. Tôi nói dừng lại, anh bảo tôn trọng ý khiến của tôi, khóc hai ngày sau đó tôi vui vẻ trở lại và thấy nhẹ nhõm lắm. Tôi không hiểu mình nữa, chẳng nhớ nhung, chẳng phiền muộn, nhưng thú thật đôi lúc trống trải cũng nghĩ về anh.

Đến hôm nay đã 5 năm tôi vẫn đôi khi nghĩ tới anh nhưng nghĩ thôi chứ không nhớ, không yêu và không có ý gì cả, chỉ là đôi lúc vô tình nghĩ về. Giờ đây thỉnh thoảng tôi có vào Facebook của anh xem thế nào, thấy hình anh và vợ chụp thân mật cùng nhau tôi vẫn chỉ thấy bình thường, không có cảm xúc gì, chỉ là thói quen tôi tò mò nên lâu lâu ghé vậy. Đó là thứ tình yêu duy nhất tôi có cho tới nay, một tình yêu chỉ vọn vẹn những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đường dài, chỉ có thế nên tôi dễ dàng quên anh cũng là lẽ đương nhiên.

Bạn bè tôi lần lượt lấy chồng, còn tôi đến một người yêu cũng không có, nhiều người hỏi thăm tôi chỉ cười và bảo đang trẻ nên chưa tính. Tôi cũng không phải kén chọn gì, rất thích kiểu con trai tự thân vận động, dù nghèo nhưng có ý chí và mạnh mẽ. Với lại tôi sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường nên luôn mong muốn người đó cũng giống tôi, sinh ra từ làng và một mình tự lập nghiệp. Mẹ cũng bảo tôi sau gắng lấy người hoàn cảnh ngang mình để tôi về làm dâu cho dễ ứng xử. Vì thế tôi không quá kén chọn.

Cứ đà này tôi sợ chẳng có ai bên cạnh, bởi nếu lâu quá không yêu tôi sẽ cảm thấy quen và tự nhiên không hứng thú vào mấy chuyện yêu đương nữa. Mong được sự chia sẻ của mọi người.


    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: