Loading...

Gần đây, em có cảm giác tình cảm vợ chồng mình đang dần xa cách. Mỗi ngày đi làm về, em vẫn đón anh đon đả nhưng không còn nhận được cái nhìn yêu mến từ anh.



Gần đây, em có cảm giác tình cảm vợ chồng mình đang dần xa cách. Mỗi ngày đi làm về, em vẫn đón anh đon đả nhưng không còn nhận được cái nhìn yêu mến từ anh.

Nếu là trước đây, mỗi lần ăn cơm, anh đều khen em nấu ăn ngon rồi động viên em đủ thứ. Nhưng giờ, anh đã không còn là anh như trước nữa. Bữa cơm cứ lặng lẽ trôi đi, anh chỉ gẩy gẩy đũa vài cái rồi đứng dậy, không phát biểu gì thêm. Trong khi vợ anh phải cặm cụi nghiên cứu cả sáng để có được món ăn chồng ưa thích, nấu thật chỉn chu.

Em vốn là một cô gái nhút nhát, yếu mềm. Gia đình em không mấy hạnh phúc, bố mẹ ly hôn. Em ở với bà ngoại. Lớn lên chịu nhiều thiệt thòi của tuổi thơ nên em không đủ tự tin đối diện với ai hết, nhất là những người em yêu mến. Cho đến khi em gặp anh, em đã thích anh lắm rồi nhưng lại nghĩ, người như em không xứng với anh. Thật may trái tim anh rộng mở, giang rộng vòng tay đón em vào lòng. Em như người chết đuối gặp được phao.

Cảm giác hạnh phúc khi anh nói yêu em, anh không bao giờ hiểu được. Đến em cũng không thể ngờ rằng em lại nhận được lời tỏ tình từ anh. Em tự động viên mình, chắc ông trời thương em, muốn bù đắp cho em nên mang anh đến bên cuộc đời này, cho em được tin và nương tựa vào anh. Ông trời sẽ không tuyệt tình với ai cả. Nhất là với một người đã chịu nhiều bất hạnh và nỗi buồn như em.


Chúng mình cưới nhau mới được 2 năm thôi anh nhỉ? (ảnh minh họa)

Chúng mình cưới nhau mới được 2 năm thôi anh nhỉ? 2 năm qua, em đã sống và tin tưởng anh tuyệt đối. Người ta nói, chỉ cần có niềm tin ở nhau là đủ. Em chỉ có anh trong cuộc đời, không tin anh thì biết tin ai. Một cô gái vốn không nơi nương tựa như em, không tự tin đối diện với người mình thích như em, lại được anh an ủi và che chở. Còn hạnh phúc nào lớn hơn thế? Với anh, ngoài tình yêu còn có sự biết ơn.

Em nỗ lực hết mình để trở thành người vợ tốt trong mắt anh, làm anh hài lòng. Em chỉ sợ, một điều em làm anh phật ý, anh sẽ giận em, sẽ không yêu em nữa. Thế nên, mấy năm ở bên cạnh anh, đón nhận tình yêu thương của anh nhưng em không bao giờ tự huyễn hoặc mình. Em vẫn không ngừng cố gắng từng phút, từng giây chỉ để được anh yêu thương.

Tình yêu ấy vẫn nồng nàn nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng gần đây, anh đã khác. Có phải vì em quá cô đơn nên luôn sợ mất anh? Có phải vì em quá nhạy cảm nên lúc nào cũng nghi ngờ anh này nọ? Em không còn là cô bé ngây thơ trước đây nữa, em đã có anh, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thấy sự đổi thay của anh, em bất an vô cùng. Đừng phụ em anh nhé, em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh làm chỗ dựa.


Coi như đây là một lời van xin, một lời thỉnh cầu của người vợ vì quá yêu anh. Nếu mất anh, em chẳng biết mình sẽ sống ra sao, sẽ đi về đâu. (ảnh minh họa)

Nếu anh phản bội em, chạy theo người con gái khác, em chắc sẽ chết mất, không sống nổi đâu anh. Người ta chỉ có một bến đỗ mà bến ấy lại tuyệt tình, họ còn biết bấu víu vào đâu. Em là người vợ kém cỏi của anh, chẳng thể làm anh tự hào, chỉ biết yêu anh, chăm sóc anh bằng tấm lòng này. Trong khi nhiều cô gái khác ngoài kia tài giỏi, có thể họ xứng đáng với em hơn anh, nên em càng sợ. Em sợ một ngày anh không giữ được lòng mình, anh sẽ rời xa em.

Coi như đây là một lời van xin, một lời thỉnh cầu của người vợ vì quá yêu anh. Nếu mất anh, em chẳng biết mình sẽ sống ra sao, sẽ đi về đâu. Đừng phụ em anh nhé, đừng biến em thành con bé cô đơn như trước, đừng mang hi vọng đến rồi lại mang đi. Đừng khiến em tuyệt vọng không còn niềm tin vào cuộc sống này. Hãy cứu vớt một người như em, để em được tựa vào vai anh, được tin tưởng anh, được làm vợ yêu của anh suốt cuộc đời này. Có như vậy, em mới cảm thấy yên tâm hơn để sống. Chỉ có anh thôi, chỉ anh là niềm tin yêu duy nhất. Đừng rời xa em!

Theo Khám phá

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: