Loading...

Khi nhìn thấy cậu em của cô người yêu, tôi bủn rủn hết cả chân tay bởi cậu ấy có nhiều nét giống tôi, kém tôi đúng 20 tuổi.



Khi nhìn thấy cậu em của cô người yêu, tôi bủn rủn hết cả chân tay bởi cậu ấy có nhiều nét giống tôi, kém tôi đúng 20 tuổi.

Tôi 36 tuổi, ly dị vợ và có một con gái 10 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau rồi cưới như bao nhiêu cặp đôi khác nhưng rồi những vất vả của cuộc sống và cám dỗ bên ngoài đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Vợ tôi đã có người khác và chúng tôi ly dị sau hơn 3 năm chung sống. Con gái ở với tôi vì vợ tôi sau khi ly dị đã chuyển vào Nam sinh sống cùng người tình. Hai bố con tôi sau đó đã mua một căn hộ chung cư nhỏ để sinh sống. Có lẽ do cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khiến tôi luôn nhìn cuộc sống với một ánh mắt nghi ngại, dù có nhiều cô gái ngỏ ý nhưng tôi không đồng ý một ai, phần vì ám ảnh quá khứ, phần vì không muốn con gái phải chia sẻ tình cảm vì cháu rất gắn bó với tôi.


Cách đây hơn một năm, trong một lần đi làm việc với đối tác (cũng là một người bạn), tôi đã gặp em, làm kế toán cho công ty của bạn. Em 27 tuổi, thông minh và nhanh nhẹn. Bạn tôi cũng ra sức tác thành cho, càng gần gũi với em tôi càng thấy em là một người con gái chân thành, nhân hậu, sống nội tâm. Tôi thấy mình trẻ lại, cuộc sống tươi đẹp hơn. Em là chị cả trong gia đình, dưới em còn một cậu em trai kém tôi 20 tuổi, bố em bị bệnh mất từ khi em trai em sinh ra nên rất thành thạo trong việc gia đình và chăm sóc trẻ con.

Tôi rủ em về nhà ăn tối, em nấu ăn ngon, rất tâm lý với con gái tôi nên cháu quý em. Gần một năm tìm hiểu tôi mới ngỏ lời yêu và em đã đồng ý. Tôi đưa em về ra mắt gia đình, bố mẹ cũng rất quý em và thúc giục tôi lên thăm gia đình em. Cách đây hai tuần chúng tôi quyết định về thăm gia đình em. Khi về đến nhà, mẹ em ra đón và tôi đã chết lặng, không ngờ tội lỗi mình gây ra bao nhiêu năm trước đến giờ mới quay lại báo oán.

Cách đây đúng 20 năm, khi ấy tôi mới là một cậu choai 16 tuổi khỏe mạnh, bố công tác ở một đơn vị vận tải, một lần được nghỉ học bố cho tôi đi cùng một chú là lái xe trong đơn vị mang hàng lên Lạng Sơn. Thường các lái xe khi đem hàng lên lúc về cũng tranh thủ lấy một ít hàng đem về bán ở Hà Nội. Cánh lái xe thường chọn những chủ hàng là nữ còn trẻ để chở hàng, khi đến đoạn đường vắng thì gạ gẫm, nếu không được thì bỏ hàng xuống vào lúc đêm tối nên thường các cô chủ hàng phải nhắm mắt mà chiều họ để mang hàng về.

Tôi và chú mang hàng lên cho bộ đội trên Lạng Sơn xong quay về qua chợ lấy một ít hàng rồi quay ra. Hôm ấy có một cô chủ hàng tầm gần 30 tuổi trông khá xinh, nhiều ông lái xe mời gọi nhưng cô nhất quyết không lên xe ai cả. Tự nhiên hôm đó chú gọi tôi là con và bảo tôi gọi chú là bố, chú nói để cho công an khỏi nghi ngờ nên tôi cũng gọi vậy. Gần chiều muộn chú và tôi vào chợ lấy đồ xong đi qua khu đó, chợt cô đến nói với chú cho đi nhờ xe chúng tôi về, chú đồng ý rồi ba chúng tôi lên xe.

Dọc đường mới biết cô đã có chồng và một con gái, chồng ốm yếu nên cô phải đi buôn để trang trải cuộc sống và thuốc thang cho chồng. Đi được hơn một giờ đồng hồ, khi đang đến giữa cánh đồng lúc đó trời đã tối hẳn, chú dừng lại bảo tôi lấy xô đi xuống ruộng múc nước để làm mát. Tôi xuống xe lấy đèn pin và xách xô xuống ruộng lấy, vì ruộng cạn nên tôi phải đi một đoạn xa mới lấy được nước. Khi quay về xe thì nghe người đàn bà đang khóc lóc van vỉ chú tôi tha cho, tôi gõ cửa xe thì chú quát bảo tôi ngoài, rồi chú nói nếu không chiều chú thì chú sẽ bỏ hết đồ của cô ta xuống giữa đường.

Người đàn bà van xin nhưng rồi cũng phải chiều chú, xong việc chú mở ca bin gọi tôi lên xe. Trên xe người đàn bà không mảnh vải che thân đang ngồi co rúm, còn chú tôi không mặc gì, cầm hết cả quần áo của cô ta. Chú hỏi tôi có thích không, thú thực lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn bà trong tình trạng không mảnh vải che thân khiến tôi không thể kiềm chế được, chú bảo người đàn bà đó chiều tôi. Cô ấy van xin nhưng chú nói nếu không chiều thì sẽ vứt hết đồ xuống đường, xé hết quần áo, rồi chú bảo tôi lên xe còn chú nhảy ra khỏi ca bin.

Mặc dù cô ra sức van xin nhưng tôi vẫn không buông tha. Tôi vừa xong thì chú lại đuổi tôi xuống, tiếp tục hành hạ người đàn bà tội nghiệp thêm một lần nữa rồi chú lại gọi tôi lên. Sau đó chú trả lại quần áo rồi chở cô về và thả đồ ở đường gần nhà cô. Sau lần ấy tôi hối hận vô cùng và không bao giờ đi cùng chú nữa. Thực sự hình ảnh của người đàn bà chân yếu tay mềm van vỉ khóc lóc chưa bao giờ hết ám ảnh tôi cho đến tận giờ.

Hôm nay người đàn bà ấy đang đứng trước mặt tôi, dù bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn nhận ra cô. May cho tôi là cô không nhận ra tôi đã cưỡng hiếp cô trong đêm hôm ấy. Gần đến trưa thì cậu em của cô ấy cũng đi học về. Khi nhìn thấy cậu em của cô người yêu, tôi bủn rủn hết cả chân tay bởi cậu ấy có nhiều nét giống tôi, kém tôi đúng 20 tuổi. Lúc cậu em chặt gà vô tình chặt vào ngón tay, chảy nhiều máu, tôi băng cho cậu rồi vào bếp làm nốt cùng bạn gái. Lúc cậu em thay băng tôi lén lấy băng cất đi. Bữa trưa hôm ấy với tôi thật nặng nề, chiều tôi lấy cớ công ty có việc đột xuất nên phóng xe về Hà Nội, còn em ở lại với gia đình đến chủ nhật mới lên.

Tôi như người mất hồn, trên đường về cầu mong mình nhầm, hy vọng là sau bao nhiêu năm có lẽ mình nhớ nhầm. Về đến Hà Nội tôi lấy mẫu máu của mình và băng của cậu em đưa cho bạn làm ở phòng thí nghiệm để nhờ kiểm tra giúp. Hai hôm sau phòng thí nghiệm trả kết quả, cầm tờ kết quả lên tôi thấy trời đất đổ sụp dưới chân mình, tôi và cậu em có cùng huyết thống. Sao ông trời lại báo oán như thế này với tôi, sao bắt tôi phải chịu cảnh khủng khiếp đến vậy.

Suốt mấy ngày liền tôi nằm ở nhà, không liên lạc gì với em, tôi gửi con gái sang ông bà nội và bỏ đi Hòa Bình. Tôi đau khổ biết nhường nào, sao lại éo le đến vậy, phải chăng vợ tôi ngoại tình cũng là một phần của cuộc báo oán mà ông trời đã sắp xếp cho tôi? Người yêu gọi điện và nhắn tin tôi không trả lời, em nhờ bạn bè tôi gọi điện tôi cũng không nghe máy, em nhắn tin lo lắng nhưng tôi không trả lời cho đến khi em nhắn báo rằng đã có thai.

Tôi gào lên qua điện thoại rằng mình chỉ lợi dụng em, tôi nói em bỏ cái thai đi vì tôi không thừa nhận nó, rằng em đừng đem cái thai ra để ép buộc tôi. Còn em thì chỉ khóc không nói năng gì, bạn tôi gọi điện không được nên nhắn tin chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi gọi điện cho em trai thay tôi điều hành công ty, đã gần 2 tuần nay tôi không về Hà Nội, con gái tôi không gọi điện được nên chỉ nhắn tin cho bố, còn em thì nhắn tin cho tôi nói rằng em chia tay tôi nhưng sẽ giữ lại con và sẽ đi vào miền Nam sinh sống, không bao giờ liên lạc lại với tôi nữa.

Tôi yêu em vô cùng nhưng phải làm thế nào đây? Tôi phải đối diện với em và gia đình em thế nào đây?

Huân

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: