Loading...

Nhìn tấm ảnh cha em, mẹ suýt ngất, đó là người từng lừa dối để nói lời yêu mẹ, và tôi là sản phẩm của cuộc tình chớp nhoáng ấy.



Nhìn tấm ảnh cha em, mẹ suýt ngất, đó là người từng lừa dối để nói lời yêu mẹ, và tôi là sản phẩm của cuộc tình chớp nhoáng ấy.

Tôi 32 tuổi, là bác sĩ; em là đồng nghiệp cùng khoa. Em ít hơn tôi hai tuổi, là một người có tấm lòng nhân hậu và rất yêu trẻ nhỏ. Tôi nhiều lần nhìn thấy em thì thầm hỏi thăm các bé. Ngoài việc thăm khám, em luôn gần gũi như một người bạn, người thân, làm cho những đứa trẻ bớt sợ hãi khi bị những cơn đau hành hạ.


Trong khoa biết bao chàng trai trồng cây si, theo đuổi nhưng tôi may mắn vì là người em chọn. Tôi và em cùng ngành nên cả hai luôn thấu hiểu cho những khó khăn, động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành trách nhiệm cao cả của mình. Tôi có những chuyến đi khám tình nguyện cùng em ở những địa phương nghèo, đặc biệt là các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn. Càng hiểu và trân trọng tình cảm của em dành cho những trẻ em nơi đó, tôi càng yêu em nhiều hơn. Tôi là dân tỉnh lẻ, còn em người Hà Nội, gia đình khá giả nhưng em lại không có tính cách của tiểu thư con nhà giàu. Em ăn mặc đơn giản, phong cách của em luôn là quần tây, áo sơ mi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú.

Khi tôi ghé nhà em chơi, bố mẹ em rất hài lòng. Sau 2 năm quen biết, bố mẹ em đã coi tôi như con cái trong nhà, nhà có việc gì cũng gọi tôi qua.Thời gian sau đó em cũng về quê tôi chơi, cha mẹ tôi rất ưng ý về em. Chúng tôi hạnh phúc vì tình yêu của mình được cả hai bên gia đình ủng hộ, chỉ chờ một kết thúc có hậu.

Vậy mà cuộc đời không như mơ, trong một lần tôi về thăm nhà nhân chuyến nghỉ phép, em có đăng lên Facebook hình ảnh của em và bố chụp chung hồi em còn nhỏ. Tôi có vào bình luận, sau đó vì có chút việc nên ra ngoài không tắt máy mà vẫn để nguyên trạng. Mẹ tôi vào và vô tình nhìn thấy hình. Lúc tôi xong việc trở vào thì nhìn thấy mẹ như đang sắp xỉu, ánh mắt mẹ thất thần như vừa xảy ra chuyện gì sốc lắm. Mẹ hỏi tôi có biết ai trên hình đó không? Tôi nói đó là bố em.

Ngay chiều hôm đó mẹ gọi tôi xuống, hỏi đã đi quá giới hạn với em chưa? Tôi trả lời chưa. Mẹ nói "Nếu chưa có gì xẩy ra thì con nên chấm dứt ngay". Tôi hỏi lý do tại sao mẹ nhất quyết không nói. Mẹ bảo sở dĩ quyết định như thế là muốn tốt cho cả em và tôi, nói tôi đừng tìm hiểu lý do làm gì vô ích. Trước đây tất cả những gì thuộc về em mẹ đều khen. Mẹ còn nói thật tốt số khi có con dâu vừa đẹp người tốt nết, rồi chính mẹ giục chúng tôi đi xem ngày để cuối năm cho hai đứa cưới nữa. Vậy mà tại sao mẹ lại thay đổi như vậy? Tất cả những lời mẹ nói vô lý hết sức, tại sao lại bắt tôi rời xa em.

Thuyết phục tôi xa em bằng những lời lẽ không có hiệu quả, mẹ đành kể cho tôi nghe một câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Hóa ra người mà em gọi là bố, người cả em và tôi cùng ngưỡng mộ lại đáng khinh bỉ đến thế. Ngày đó ông ta cùng đoàn bác sĩ của thành phố có chuyến công tác khám chữa bệnh ở tỉnh của mẹ, khi đó mẹ tôi là y tá, cũng tham gia hỗ trợ theo đoàn. Tuy thời gian tiếp xúc không dài nhưng cả hai đã đem lòng yêu nhau (Ông ta nói dối còn độc thân, chưa có người yêu). Sau lần đó, ông ta cũng xuống thăm mẹ nhiều lần và một trong những lần đó mẹ đã trao đời con gái cho ông ta, tôi là sản phẩm của cuộc tình chớp nhoáng ấy. Mãi sau này mẹ mới biết ông ta đã có vợ và con trai lớn ở thành phố trước khi buông lời tán tỉnh mẹ. Khi biết tin mẹ có bầu, ông ta đưa cho ít tiền bảo mẹ hãy bỏ cái thai. Mẹ nói không cần và đã bỏ cái thai rồi, sau này đừng tìm gặp cũng như xuất hiện trước mặt mẹ nữa.

Rồi mẹ gặp cha tôi bây giờ, ông là người theo đuổi mẹ rất lâu rồi. Biết mẹ gặp hoàn cảnh éo le nhưng ông vẫn yêu thương mẹ và nói sẽ xem tôi như con đẻ, không phân biệt đối xử. Tôi có thêm một người em trai và em gái nữa, bí mật này chỉ có mẹ và cha biết. Khi ngồi nghe mẹ nói, tôi cứ như người đi trên mây, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Tại sao lại là em, trong thế giới này biết bao nhiêu người con gái, sao ông trời lại đùa giỡn với hoàn cảnh của tôi, cho tôi gặp và yêu em? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ không phát hiện được? Như sợ tôi không tin, mẹ cho xem tấm hình ông ta mẹ cất giấu nơi đáy tủ (mẹ nói cất giữ cái này không phải vì còn tình cảm với ông ta mà vì một ngày nào đó mẹ sẽ cho tôi biết về thân thế thực sự của tôi). Mẹ nói không nghĩ lại phải nói cho tôi biết sớm và trong hoàn cảnh không mong muốn như thế này.

Mẹ khuyên tôi nên giả vờ lạnh nhạt, hoặc có người khác để em rời xa tôi, chứ đừng nói sự thật vì như thế em sẽ suy sụp. Mẹ không muốn vì chuyện này làm ảnh hưởng tới một cô gái tốt và thánh thiện như em. Mới có gần một ngày trôi qua mà tôi tưởng tượng như một giây còn dài hơn cả thế kỷ. Trong tôi giờ là hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn, tất cả đều đổ vỡ, tôi đã sai lầm khi bắt mẹ nói ra, trong khi mẹ luôn muốn cố giấu để bảo vệ tôi và em. Tôi đã bắt mẹ khơi lại vết thương đã trôi qua hơn 30 năm. Rồi đây khi về lại thành phố làm việc, đối diện với thân phận mới, tôi sẽ phải đối xử với em như thế nào. Tình cảm đâu phải nói xóa là xóa ngay được như xóa một file mình không mong muốn trên máy tính. Tôi buồn vì thân thế mình chỉ một phần, tôi phải làm sao để thoát ra cảnh này mà ít làm tổn thương em nhất? Người tôi lo lắng lúc này vẫn là em, dù giờ đây quan hệ của tôi và em đã đổi khác.

Huấn

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: