Loading...

Nếu chỉ là một cơn gió đi ngang cuộc đời nhau thì em mong mình là một cơn gió hạnh phúc, nhưng sao em thấy hạnh phúc ấy lại quá đỗi mong manh đến vậy?



Nếu chỉ là một cơn gió đi ngang cuộc đời nhau thì em mong mình là một cơn gió hạnh phúc, nhưng sao em thấy hạnh phúc ấy lại quá đỗi mong manh đến vậy?

Chiều mưa, từng hạt mưa tí tách rơi rớt bên khung cửa sổ, đọng lại trên từng kẽ lá của chậu hồng quế nơi ban công. Bầu trời u ám, tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ đã bạc màu, là River flows in you.

“Nếu em có con đường riêng của mình, con đường đó ở trong em. Nếu em có thể chịu đựng được. Hãy đặt mọi thứ vào trọn trái tim em, ở đó....”

Âm thanh của bản nhạc không lời hòa cùng tiếng mưa càng làm cho không gian trở nên mênh mang hơn. Một nỗi nhớ giấu vội vào bong bóng mưa, vỡ vụn theo làn nước.

- Mưa buồn phải không anh?

Giọng nói của Linh làm Lâm giật mình. Linh là vợ anh. Người ta lấy nhau vì tình yêu, còn anh lấy cô vì trách nhiệm với gia đình. Linh là con gái một người bạn của bố mẹ anh. Cô xuất hiện lúc anh đang bế tắc sau cuộc tình đổ vỡ với Chi và đám cưới diễn ra sau đó không lâu. Chính anh cũng không hiểu sao khi đó mình lại có một quyết định vội vã như thế. Linh có nhiều nét giống Chi, cái lúm đồng tiền bên má trái, nước da trắng, đặc biệt là đôi mắt to đen láy và luôn long lanh nước.

- Thế sao?

Lâm lạnh lùng trả lời câu hỏi Linh rồi tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt theo giai điệu của bản nhạc. Anh thấy mình tồi tệ và ích kỷ quá. Đã có những khi anh không muốn làm cô buồn, không muốn cô phải khóc vì anh nhưng không hiểu sao anh lại luôn lạnh lùng với cô như thế. Anh không yêu Linh, nói chính xác là đến thời điểm này không ai có thể thay thế hình bóng của Chi trong trái tim anh.

“Mình chia tay đi anh”. Lâm nhớ như in từng lời nói của Chi hôm đó.

“Tại sao?”

“Em vừa xin được học bổng toàn phần ở Pháp. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này được”.

“Tình yêu của chúng ta thì sao?”

“Em xin lỗi!”

Hà Nội một ngày mưa, mưa trên cuộc đời, mưa trong lòng người. Ngày Chi xách vali lên đường sang Pháp, theo chân cô là cơn mưa ngâu tháng bảy, dai dẳng và kéo dài như rên rỉ, như muốn xóa sạch bụi trần. Đứng một góc nơi phi trường, nhìn bóng người con gái ấy dần hòa cùng dòng người hối hả vội vã, có cái gì đắng ngắt, anh cố nén những cảm xúc trong mình, cố giấu những giọt nước mắt đàn ông vào sâu tận trong tâm khảm, nhưng sao anh vẫn thấy chua chát thế. Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua, nhưng anh vẫn chưa thể quên được bóng hồng đó.

Đã bao lần cái thái độ của Lâm làm Linh buồn, bao lần tự an ủi bản thân tất cả rồi sẽ qua thôi nhưng cô không thể ngăn hai dòng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Cái thói ăn thói ở của anh cứ mãi không chịu thay đổi. Nhiều lúc anh buông những lời sỗ sàng với cô, những khi cô phải đợi cơm anh đến 9, 10h tối nhưng cái cô nhận được chỉ là “Ăn rồi, sao không ăn cơm trước đi, chờ làm gì”. Cô không phải là tình đầu của anh, cũng không mong cô sẽ khỏa lấp được khoảng trống trong anh, dù thế nào cô cũng chỉ là người đến sau, là người phụ nữ thứ hai vô tình bước vào cuộc đời anh, vô tình yêu anh.

Cô biết mỗi khi nghe River flows in you là anh lại tâm trạng. Tự nhiên cô lại ghét cái bản nhạc không lời đó hơn bao giờ hết, tiếng nhạc vẫn phát ra những âm thanh đều đặn từ chiếc radio. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng với Linh, bầu trời trong lòng cô lúc này đang xám xịt, cô đã chấp nhận cơn mưa sao cầu vồng mãi chưa chịu xuất hiện, cô chỉ là vợ Lâm trên danh nghĩa, với cô ngoài cái tờ giấy đăng ký kết hôn kia thì chẳng có gì ràng buộc giữa cô và anh.

- Mình ly hôn đi anh, coi như là tìm lối thoát cho cả hai được không?

Linh lấy hết can đảm của mình để nói với Lâm những lời như thế. Đã từ lâu lắm rồi cô muốn từ bỏ, đã bao lần muốn giải thoát cho cả hai nhưng cũng mấy năm rồi, cô vẫn là người tình lặng lẽ của anh. Lặng lẽ đi bên cuộc đời anh, lặng lẽ vun vén cho gia đình anh. Cô quá ngốc nghếch khi đã dành hết tình cảm của mình cho người đàn ông sẽ không bao giờ là của cô. Nhưng lần này cô thực sự muốn dừng lại

- Được thôi, nếu em muốn thế - Lâm trả lời cô vẫn bằng cái giọng lạnh lùng như bao lần trước.

Tối, anh ăn cơm ở nhà. Không biết bao lâu rồi bữa cơm mới đầy đủ cả hai vợ chồng. Thức ăn nghi ngút khói trên bàn, toàn là những món anh thích, là canh cua rau đay ăn với cà pháo, là thịt chân giò luộc thái mỏng... Lâm chợt nhận ra bao nhiêu năm nay anh chưa tặng vợ một món quà tử tế, vợ anh thích ăn gì, thích đi chơi ở đâu, thích xem gì… anh cũng chẳng biết. Đã từ lâu lắm rồi, từ khi lấy nhau thì phải, hôm nay anh mới có dịp ngắm Linh lâu đến thế. Anh cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, tim thắt lại như có một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lại. Thời gian như ngừng trôi, không gian trở lên lắng đọng...

Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng sau đó, giống hệt khi hai người ký vào tờ đăng ký kết hôn vậy. Sau cái bắt tay chúc nhau hạnh phúc, Linh chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Khi lấy Lâm, Linh đã phải hy sinh niềm đam mê với công việc của mình để có thể làm trọn trọng trách của một người vợ với anh, với cả gia đình anh nữa. Và giờ đây cô muốn thực hiện tiếp đam mê của mình. Nhưng hơn hết, Linh muốn rời xa thành phố có quá nhiều kỉ niệm buồn này, cô muốn có một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng cô chứ không phải là sống cho một ai khác. Cô thay số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với anh.

- Chúc mừng cô, cô đã có thai được 4 tuần, em bé rất khỏe mạnh.

Hai tay nhận kết quả từ bác sĩ, mắt Linh nhòa đi, cô không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi lăn dài trên gò má...

Dường như Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ, con người nơi đây lúc nào cũng vội vã, hối hả với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Sống giữa thành phố 8 triệu dân này, Linh cũng nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay của công việc. Những ngày đầu đến đây, có những lúc cô bật khóc như một đứa trẻ. Cô nhớ Hà Nội, nhớ bố mẹ cô, nhớ cả căn nhà 3 tầng trên phố Phan Đình Phùng mà cô và Lâm từng sống ngày trước và cô nhớ anh.

4 năm sau, Linh giờ đây đã trở thành một Copywriter của một công ty lớn tại Sài Gòn. Áp lực công việc khiến cô vùi đầu trong những ý tưởng mới, lên quảng cáo, những chiến dịch PR, cô không có thời gian chăm lo cho hạnh phúc riêng của bản thân mình nhưng bé Bông luôn là nguồn động viên lớn nhất của cô. Bao nhiêu khó khăn ngày đầu mới đến thành phố xa lạ này cô đã trải qua hết rồi.

Tháng 3, hoa osaka rạng rỡ bắt mắt dưới ánh nắng chói chang của đất trời phương Nam. Cô bỗng nhớ về Hà Nội của những ngày xưa cũ. Mùa này, chắc hẳn thành phố của cô đang thay áo mới với màu trắng giản dị của hoa sưa. Cây sưa già cổ thụ trước nhà có lẽ cũng đã nở hoa trắng muốt. Mải nghĩ ngợi lung tung, chợt giật mình, hôm nay cô có một hợp đồng quan trọng, nghe nói đối tác là một công ty thời trang ở Hà Nội đang muốn mở rộng thị phần trong này.

Linh bước chậm rãi về phòng Marketing. Chỉnh lại trang phục, cô gõ cửa.

- Mời vào!

Tiếng nói vọng ra từ phía trong. Bước vào trong căn phòng, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, chỉn chu đang cắm cúi vào màn hình máy tính. Có sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cô. Thoáng chút bối rối nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh

- Chào anh!

Người đàn ông đó dường như cũng không khỏi bất ngờ, anh ta lặng người một lúc.

- Em là đại diện của BST sao?

Lâm vẫn vậy, vẫn như khi xưa anh lạnh lùng với Linh như thế. Phải đến bốn năm rồi hai người mới gặp lại nhau kể từ khi Linh rời Hà Nội. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cả hai đều thấy khó xử. Đúng là trò đời và tạo hóa thường mang đến những điều mà không ai có thể ngờ tới. Khi mà cô đã cố gắng để quên Lâm nhưng một lần nữa, anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô.

- Em uống gì?

- Cho em nước lọc.

- Mấy năm không gặp, em khác quá.

- Chỉ là thời gian trôi qua thì con người nên thay đổi. Anh cũng vậy mà, trông anh như một con người hoàn toàn khác.

Hợp đồng nhanh chóng được kí kết giữa 2 bên. Lâm nói với Linh về những yêu cầu khắt khe của công ty anh và một số điều khoản. Sau khi Linh biến mất sau cánh cửa, trong lòng trào dâng những cảm xúc không gọi thành tên.

Là những ngày mưa 4 năm trước.

Căn phòng không có bàn tay người phụ nữ trở nên bừa bộn, việc tìm kiếm đồ đạc trong chính căn phòng của mình trở lên khó khăn với Lâm. Anh cảm thấy bực mình và khó chịu. Mở ngăn kéo tủ tìm dao cạo râu, bất chợt anh thấy một cuốn sổ cũ đã ngả màu, có lẽ là đã sử dụng từ rất lâu rồi. Hình như giữa anh và Linh có những bí mật mà anh không biết. Lật cuốn sổ, đập vào mắt Lâm là những dòng chữ ngay ngắn, là nét chữ của Linh. Anh ngồi xuống giường và bắt đầu đọc.

Ngày…tháng…năm

Cuốn sổ này là em viết riêng cho anh, chỉ riêng anh mà thôi. Nó sẽ ghi lại những tháng ngày hạnh phúc của hai ta. Chúng ta sẽ bắt đầu một trang mới, từ những người xa lạ trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Ngày mai em sẽ chính thức trở thành cô dâu của anh. Không biết cuộc sống hôn nhân sẽ thế nào nhỉ? Chắc là thú vị lắm. Một chút hồi hộp, một chút lo lắng và cả sự hạnh phúc nữa. Đêm nay, lại một đêm em không ngủ được.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay, mẹ nói với em là hai đứa phải nhanh chóng sinh cho mẹ một thằng cháu đích tôn, không nhỡ mai này mẹ già rồi không chơi với cháu nội được. Lúc ấy, em chỉ biết cười trừ. Bởi em không biết trả lời mẹ như thế nào cả. Từ khi lấy nhau anh thường xuyên đi sớm về muộn. Nhìn mấy chị bạn khoe ảnh con họ trên Facebook mà lòng em quặn thắt lại. Nhiều khi tim em đau lắm, nhìn anh ngủ lại phòng làm việc mà em vừa giận, lại vừa thương anh. Có lẽ anh chưa thể quên cô ấy.


Ngày…tháng..năm

Gần đây, anh quan tâm đến em nhiều hơn. Em bị bệnh, anh nhắn tin nhắc em nhớ uống thuốc đúng giờ. Em vui lắm, dường như anh đã thay đổi, ít nhất là một phần nào đó. Nhưng, hôm nay anh lại về muộn, em đợi anh rồi thiếp đi lúc nào không biết. Anh về nhà chắc cũng quá nửa đêm, lặng lẽ đưa em lên phòng. Anh đứng nhìn em một lúc lâu, em biết điều đó, em chờ đợi cái ôm xua tan đêm lạnh. Vậy mà… Em chợt nhận ra tình yêu thì không thể đến từ một phía.

Ngày…tháng…năm

Anh à, em nhắc anh nên uống ít rượu đi nhưng anh ruột để ngoài tai, anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ, dạ dày của anh không được tốt mà lúc nào anh cũng say sưa trong hơi men. Hôm nay mẹ sang nhà nói với em rằng sao lâu không thấy hai vợ chồng về nhà chơi. Em bảo mẹ là anh bận, dạo này công việc anh nhiều, mai em sẽ về bên mẹ.

Ngày…tháng…năm

Sinh nhật em, em cũng chẳng nhớ nữa nếu như không có tin nhắn chúc mừng của mấy đứa bạn thân hồi đại học. Chắc anh cũng chẳng nhớ đâu nhỉ. Không quà, không hoa, không những lời có cánh ngọt ngào mà những người yêu nhau vẫn làm thế. 8h tối, anh gọi điện về bảo hôm nay anh không về, anh có việc bận. Vâng, việc bận của anh là la cà quán xá và về nhà với bộ dạng say sỉn nhất có thể. Em không muốn nghĩ đến tất cả những điều đó, ta có là gì của nhau đâu.

Ngày…tháng…năm

Giá như, giá như ngày ấy em không cam chịu lấy anh thì có lẽ giờ này em không phải đau đớn như thế này. Anh trở về nhà với mùi rượu nồng nặc. Anh ôm chặt lấy em và gọi Chi. Ngay lúc ấy, em muốn bật khóc, muốn đẩy anh ra và tát anh thật mạnh nhưng em lại không làm được. Em đã quá yếu đuối, và đêm đó, lần đầu tiên anh ở lại phòng em.

Cứ thế, anh lật từng trang, đọc từng chữ Linh viết cho anh. Đọc đến trang cuối cùng, anh lặng người.

Ngày…tháng…năm

1h20 sáng.

An Lâm,

Đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh, em sợ nếu cứ mãi chịu đựng thế này thì đến một lúc nào đó em sẽ nổ tung ra mất. Em chỉ muốn nói với anh rằng mình có duyên, nhưng vô phận. Gặp được anh là duyên, lấy anh là do em lựa chọn, nhưng yêu anh, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Ngày đầu gặp anh, em chỉ muốn làm vui bố mẹ anh và bố mẹ em. Nhưng rồi từng ngày sống bên anh, em cũng không biết em yêu anh từ bao giờ. Em hy sinh mọi thứ khi bên anh, cả công việc em yêu thích nhất. Nhưng thứ em nhận về là gì anh có biết không? Là sự lạnh lùng của anh. Nhiều khi em muốn anh dang rộng vòng tay đón em vào lòng nhưng sao em thấy xa vời quá.

Em có cảm giác như một mình em sống trong căn nhà của hai chúng ta. Chỉ một mình em mà thôi! Anh và em như 2 người thuộc về hai thế giới. Người ta nói trẻ con cô đơn là khi chúng không có ai bên cạnh còn người lớn cô đơn là khi họ thấy mình không thuộc về một nơi nào cả, là khi có ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi. Em đã dành hết tình cảm của mình để yêu thương anh một cách chân thành, hy vọng có thể thay đổi bản tính nhu nhược của anh nhưng thời gian qua chỉ khiến em thêm tuyệt vọng. Em biết chưa lúc nào anh quên cô ấy. Thế nên em buông tay đây, để cho anh đi tìm tình yêu đích thực.

Nhìn mình trong gương, Lâm thấy anh là một con người hoàn toàn khác. Vô cảm và lạnh lùng, ngay cả với người yêu thương bên cạnh. Trong cơn say, anh gọi tên cô thật nhiều, nhiều đêm anh chạy ào ra khỏi nhà rồi bất lực vì không biết giờ này cô đang ở nơi đâu. Anh đến gặp bố mẹ Linh để hỏi thăm tin tức về cô nhưng anh chỉ nhận được những cái lắc đầu... Sao anh lại đi nhớ Linh thế này, đâu đâu trong căn phòng cũng là hình bóng của cô, là cô chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, là đôi mắt đỏ hoe của cô mỗi khi nhìn anh, không hiểu sao anh cứ mãi bị ám ảnh bởi đôi mắt đó.

“Nếu như mình đừng đi quá vội vàng, để ta giữ thật chặt nhau, để bây giờ nhìn em, xa rất xa, thì anh mới biết anh mất những gì...”. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ, bài hát sao nói đúng tâm trạng của anh lúc này đến vậy. Phải chăng anh đã mất đi ánh mặt trời trong lòng mình rồi sao?

Thời gian sau đó, Lâm lao vào công việc như một con thiêu thân. Anh nhanh chóng trở thành trưởng phòng Marketing của một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Công ty mở chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh, anh nói là anh muốn thử sức, anh muốn thay đổi môi trường làm việc. Và ngay ngày đầu trên cương vị mới, anh thực sự rất bất ngờ khi gặp lại cô.

Mấy ngày sau, hai người gặp nhau để bàn về ý tưởng quảng cáo. Anh mời cô đi ăn. Không gian nhà hàng sang trọng, có nến, có hoa. Linh có cảm giác như cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của 2 người nhiều năm về trước. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã khác, không còn lạnh lùng như ngày đó mà cô thấy ấm áp một cách lạ kỳ. Anh mỉm cười nhìn cô, như thể đã lâu lắm rồi anh không được nhìn cô ở khoảng cách gần như thế. Cô bối rối tránh ánh nhìn của anh.

- Em có hạnh phúc không?

Linh không nói gì, chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó khiến anh hiểu ra mọi chuyện.

- Còn anh thì sao?

- Giờ anh vẫn độc thân

- Em hơi bất ngờ đấy. Một người thành đạt như anh sao lại... Hay là anh kén quá, có cần em giới thiệu cho anh mấy người bạn của em không?

- Không cần đâu, anh đã tìm được người đó nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng giờ có lẽ cô ấy đã hạnh phúc bên một người khác.

Cả hai cùng im lặng. Họ ra khỏi nhà hàng khi đã muộn. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhà nhưng cô từ chối, cô nói không tiện.

Thời gian làm việc cùng nhau, Linh càng làm cho anh bất ngờ. Cô bản lĩnh và quyết đoán hơn anh tưởng. Hơn một lần anh muốn nói với cô rằng anh muốn bắt đầu lại nhưng anh không làm được, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô một lần nữa. Anh tìm hiểu thông tin về cô kể từ khi cô đến thành phố ồn ào này. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô đang hạnh phúc. Rồi anh phát hiện ra cô đang là mẹ đơn thân, người ta nói cho anh biết rằng chưa bao giờ cha đứa trẻ xuất hiện. Anh nhẩm tính anh và cô chia tay nhau cũng gần 4 năm rồi, con gái cô cũng được 3 tuổi....

“Con bé là con của anh đúng không, trả lại con bé cho anh, trả lại cho anh”.

“Không, không. Đó là con của em mà, anh không thể bắt con bé đi được”.

Tiếng chuôngđiện thoại đổ dồn dập, Linh giật mình khỏi cơn ác mộng, tay cô run run với chiếc điện thoại. Đã quá 12h đêm, không biết ai lại gọi cô vào giờ này. Mở máy, lờ mờ nhìn dãy số trên màn hình, một số máy lạ, cô giật mình, linh tính mách bảo cô đây là số điện thoại của Lâm. Cô nhấc máy.

- A lô...

Đầu dây bên kia, im lặng,một sự im lặng đến đáng sợ. Cô hồi hộp chờ đợi, tim cô đập liên hồi.

- Anh nhớ em!

Tối nay anh đã uống rất nhiều và trong một phút không làm chủ được bản thân, anh đã gọi cho cô như thế...

Anh sao thế này, đây là đâu, sao anh không thể nhấc được chân tay lên vậy, anh bất lực nhìn xung quanh, tất cả là một màu trắng, và máu, ánh sáng hắt lên gương mặt anh từ ngọn đèn trên trần nhà, tiếng dao kéo, vài bóng người đang đứng trước mặt anh, họ đang nói gì đó mà anh không nghe rõ. Nhưng âm thanh anh nghe rõ nhất lúc này là giọng nói của Linh: “Anh Lâm, anh phải gắng lên, anh không được bỏ cuộc”. Anh muốn nói với cô một lời xin lỗi, anh muốn đưa tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô. Nhưng vô ích. Rồi tất cả biến mất, anh chìm trong cơn mê. Anh thấy một gia đình hạnh phúc, thấy anh đang chơi đùa cùng cô con gái nhỏ, Linh đang lúi húi trong bếp nấu ăn... Ngay khi sự sống và cái chết đang cách nhau bởi một sợi dây mỏng manh, anh nghe như có ai đó đang nói với anh rằng “Em yêu anh”.

Cuộc phẫu thật kéo dài suốt ba tiếng, ngồi ngoài phòng chờ mà ruột gan Linh như lửa đốt. Kể từ khi nhận được tin Lâm bị tai nạn giao thông, cô gần như đã ngay lập tức đến bên anh. Cánh cửa phòng mổ được mở ra.

- Anh ấy sao rồi bác sĩ? – Cô chạy vội đến hỏi bác sĩ.

- Cuộc phẫu thuật thành công nhưng cô phải đợi anh ấy tỉnh lại

Linh như trút được gánh nặng trên vai .

Đã hai ngày trôi qua, lúc nào cô cũng túc trực trong bệnh viện chăm nom anh, như khi xưa hai người còn sống với nhau. Trông cô gầy hẳn đi, đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Hôm nay cô đưa bé Bông đến thăm anh

- Ai vậy mẹ? – đôi mắt con bé ngây thơ nhìn Linh.

- Con gái yêu à, đây là ba con đấy.

Cô vừa cười vừa dỗ dành con bé. Rồi cô nắm lấy tay Lâm, khẽ nói:

- Con gái anh đấy, rất đáng yêu đúng không?

Bé Bông ngơ ngác nhìn cô, rồi quay sang nhìn Lâm, cái dáng vẻ ngây ngô của con bé làm cô bật cười. Rồi như hiểu ra một điều gì đó, con bé nhảy lên sung sướng.

- Vậy là ba ở Hà Nội vào đây thăm mẹ con mình hả mẹ?

- Ừ! Con khẽ thôi để cho ba ngủ.

- Nhưng sao giờ này mà ba lại ngủ hả mẹ, ba phải dậy để chơi với con chứ?

Linh bất ngờ trước câu hỏi của bé Bông, mắt cô đỏ hoe. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh mà cô càng thương anh nhiều hơn

- Sao mẹ lại khóc?

- Không, mẹ có khóc đâu. Ba con đang bệnh, khi nào khỏi bệnh ba sẽ chơi với con

Đây là con gái anh sao? Anh nghe thấy tiếng hai mẹ con cô nói chuyện với nhau, anh phải tỉnh dậy thôi, anh phải mở mắt ra nhìn Linh và con gái anh thôi, anh phải sống, anh không thể mãi nằm như thế này được.

- Mẹ nhìn kìa, ba mở mắt rồi – Bé Bông vừa hét vừa kéo tay mẹ nó

Lâmtrìu mến nhìn Linh, dù gương mặt nhợt nhạt, hai bờ môi khô khốc nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười. Mắt cô rưng rưng, bao năm trôi qua nhưng ánh mắt cô nhìn anh vẫn không thay đổi, như nói với anh tất cả nỗi niềm cô chôn giấu bấy lâu. Nhìn sâu vào mắt anh, nắm lấy bàn tay anh, cô khẽ nói:

- Em hạnh phúc vì...em yêu anh!

Theo Blogradio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: