Loading...

Hạnh phúc của anh là những giây phút hiện tại được ở bên em, được chăm lo cho em. Cuộc đời là vô thường không ai biết trước điều gì cả.



Hạnh phúc của anh là những giây phút hiện tại được ở bên em, được chăm lo cho em. Cuộc đời là vô thường không ai biết trước điều gì cả.

Một sớm đông gõ cửa, gió mùa đông bắc vội ùa về. Nhìn ra khung cửa sổ hai hàng hoa ti gôn như đang được tắm mình bởi những cơn mưa đầu mùa. Sáng sớm lái xe đi làm, thích nhất là cảm giác chạy xe trên đường. Vừa đủ để lạnh lắm một bàn tay, vừa đủ để gom nhặt lại kí ức bị đánh rơi sau một chiều thu bỡ ngỡ. Đông Hà mùa này vẫn thế, nhẹ nhàng và ấm áp như anh. Đã bao năm nay, anh luôn bên tôi, dõi theo và quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường nhật.

Tôi đã gặp anh trong một chiều đầy nắng. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, có một khuôn mặt hiền từ, đôi mắt long lanh và sâu thẳm. Người hay cười, nụ cười ấy rạng ngời tỏa nắng cả bầu trời thành thị trong một chiều đông giá buốt. Luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng lại ẩn sâu trong tâm hồn, con người sống khép kín. Chúng tôi đến bên nhau sau những lần hẹn hò, sau những tháng ngày đông rét buốt. Tôi đón nhận và xem đó là một mối nhân duyên gắn lên cuộc đời của chính mình.

Tôi ra trường đi làm đến bây giờ đã được ba năm, cũng khá bận rộn. Kết thúc mọi thường nhật trở về lúc phố đã lên đèn. Công việc nhẹ nhàng nhưng cũng phần nào nặng trĩu đôi vai đi về trong sương tối. Còn anh vì công việc nên phải đi làm xa, chúng tôi luôn liên lạc với nhau hằng ngày qua điện thoại và cách xa nhau vài trăm cây số. Sau những giây phút anh bận, thời gian cứ như kéo dài vô hạn, tôi dỗi hờn anh vô cớ. Trải qua những ngọt ngào và đắng cay, có lúc buông bỏ những yêu thương nhưng lại hốt hoảng nhận ra cả hai đều cần lắm một bình yên sau những ngày chông chênh thế.


Có những ngày tôi đánh rơi vài điều cũ kĩ, anh lại ân cần gom nhặt và ghép lại cho tôi!

Có những ngày tôi muốn ruồng bỏ yêu thương, giận hờn, trách móc và òa khóc như một đứa trẻ vì tủi thân. Anh chạy đến bên tôi vỗ về, an ủi “Tại anh bận mà!”

Có những ngày tôi như sụp đổ vì mớ công việc ngập đầu, mệt nhọc. Anh lại cùng sẻ chia, động viên, giúp đỡ tôi để hoàn thành,cố gắng hơn nữa.

Có những ngày như thế tôi đặt tên cho chúng là những ngày “Mưa”

Có những ngày thấy tim mình bình yên đến lạ, được anh chiều chuộng dỗ dành, trao những điều mộc mạc và chân thành nhất!

Và có những ngày chúng tôi ở bên nhau thấy tim mình rạo rực, bình yên chính là đây!

Những ngày như thế cứ trôi qua chúng cũng được gọi tên là những ngày đầy “Nắng”

Có những ngày nắng và mưa như thế tạo nên sắc màu pha vị vào tình yêu của chúng tôi. Từ khi biết anh tôi đã học hỏi được nhiều thứ. Tôi sống năng động, hòa đồng hơn với mọi người. Tôi biết nấu ăn, nấu các món ngon. Anh dạy cho tôi cách học hỏi, chịu khó và nhẫn nại để đi qua những ngày giông tố. Biết cách yêu thiên nhiên, cuộc sống và tự biết chăm lo cho bản thân mình. Anh lạ lắm lúc nào cũng quan tâm tôi vô điều kiện. Chỉ có anh mới chấp nhận được bản tính khó chịu hay bùng phát trong tôi. Cứ như vậy từ năm này qua năm khác ở bên tôi chưa biết giận dỗi.

Hạnh phúc của người con gái là có một bờ vai để chở che, mang lại cho họ cảm giác bình yên. Còn tôi chỉ mong người hiểu rằng tôi không cần được yêu nhiều, không quá thiết tha một tình yêu mãnh liệt, cũng không đòi hỏi mọi thứ quá cao xa... Chỉ cần cho tôi thấy cảm giác an toàn dài lâu là được ở mãi bên anh.

Có một lần tôi hỏi “Hạnh phúc của anh là gì?”. Người vội xoa đầu tôi và nói “Hạnh phúc của anh là những giây phút hiện tại được ở bên em, được chăm lo cho em. Cuộc đời là vô thường không ai biết trước điều gì cả. Anh chỉ mong được bên em trong từng phút giây hiện tại và gom góp nó đi đến sau cùng của sự viên mãn.”

Còn với tôi hạnh phúc là được đan tay anh đi trên con đường se lạnh, được nấu các món ăn mà anh thích, được uống chung một tách trà nóng, được nghe một bản nhạc hay.

Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản là những giây phút hiện tại được ở bên nhau.

Theo Blogradio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: