Loading...

Vợ tôi đẹp một cách lẳng lơ. Chính vì đẹp nên cô ấy thích cảm giác được đàn ông nhìn mình khao khát.



Vợ tôi đẹp một cách lẳng lơ. Chính vì đẹp nên cô ấy thích cảm giác được đàn ông nhìn mình khao khát.

Cứ mỗi sáng nhìn vợ bước ra khỏi nhà là tôi lại phấp phỏng lo âu… Cuộc sống của tôi thật mệt mỏi khi vợ đẹp mà tính tình lẳng lơ.

Tôi xin khẳng định tôi không phải là một người đàn ông ích kỉ, càng không phải gã ghen tuông bệnh hoạn. Nhưng quả tình nhắc đến vợ, cảm giác trong tôi chỉ là sự chán chường, thậm chí là xấu hổ bởi tính cách lẳng lơ của vợ.

Tới giờ, sau gần 10 năm chung sống, đã 2 lần tôi phải đi cứu nguy cho vợ vì cô ấy bị đánh ghen. 1 lần là vì vợ tôi say nắng anh ta thật, vợ anh ta biết chuyện nên xông tới tận công ty làm ầm lên. Khi về, vợ khóc lóc xin lỗi tôi, cực chẳng đã, nhìn hai đứa con tôi phải nhắm mắt cho qua. Còn lần thứ 2, vì cái tính đong đưa, gặp ai cũng tà lưa của vợ tôi mà cô ấy bị người yêu của cậu đồng nghiệp kém tuổi đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Vợ tôi đẹp, tôi thừa nhận điều đó. Không phải chỉ ngày con gái cô ấy mới có sức hút với đàn ông mà ngay cả bây giờ, khi đã sinh hai đứa con vợ tôi cũng vẫn khiến cánh mày râu phải nhìn thèm thuồng. Với nhiều người nghĩ, vợ đẹp như thế chắc tôi hạnh phúc, hãnh diện lắm, nhưng quả tình tôi khổ tâm vô cùng.


Vợ tôi đẹp một cách lẳng lơ. Chính vì đẹp nên cô ấy thích cảm giác được đàn ông nhìn mình khao khát. Cô ấy thích việc dù đã có chồng, có con nhưng đàn ông ngó lơ đám con gái chưa chồng để nhìn trộm theo cô ấy. Cái sở thích đó làm cô ấy mụ mị đi. Cô ấy lúc nào cũng nói năng lả lơi, mời gọi làm cho gã đàn ông nào tiếp xúc với cô ấy cũng bị hớp hồn.

Mỗi lần ra khỏi nhà cô ấy diện váy bó, hở ngực, ôm mông… Cô ấy tìm mọi cách cho mình trở nên quyến rũ nhất. Thật ra vợ tôi không cần diện như vậy cũng đủ cuốn hút lắm rồi. Tôi có góp ý thì vợ tôi khóc nói rằng chồng chỉ muốn vợ xấu như ma là ích kỉ. Thế là tôi đành thôi. Có lẽ đúng là tôi đã hơi nhu nhược.

Bạn bè tôi có vài người đã từng vỗ vai bảo tôi rằng sớm muộn gì tôi cũng bị cắm sừng. Ai đời đi liên hoan công ty với chồng mà cô ấy cứ một mình một góc, nói nói, cười cười ưỡn ẹo trong khi cả đám đồng nghiệp nam của tôi xúm vào quanh… Nhìn cái điệu bộ của cô ấy tôi nóng ran người lên còn những người khác thì bĩu môi đánh giá: “Loại đàn bà mất nết”.

Không phải tôi không góp ý nhưng tôi cũng chẳng có bằng cớ gì để mắng chửi vợ. Cô ấy chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là cái điệu bộ, cử chỉ cứ như mời gọi khiến đám đàn ông bị hút hồn. Cũng có không ít lần ở nhà, nhiều cậu trai trẻ cứ điện thoại đến muốn tâm sự với vợ tôi. Tôi có nói, có trách thì cô ấy cãi rằng đấy là vì họ cứ thích lại gần chứ cô ấy không có tình ý gì.

Cứ như vậy, gần 10 năm tôi phấp phỏng sống bên cô vợ lẳng lơ của mình. Có nhiều lúc tôi nghĩ chẳng lẽ lại bỏ vợ chỉ vì vợ đẹp và được nhiều gã đàn ông mê? Nhốt vợ trong nhà không được, cấm vợ giao tiếp cũng không xong tôi cứ oằn mình sống bên một cô vợ đẹp mà quen thói ỡm ờ. Tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân này quá!

Theo Khám phá

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: