Loading...

5 năm gần đây tôi bắt đầu rụng tóc nhiều, hở cả da đầu. Tôi vô cùng tự ti về mái tóc của mình.



5 năm gần đây tôi bắt đầu rụng tóc nhiều, hở cả da đầu. Tôi vô cùng tự ti về mái tóc của mình.

Tôi chưa có chồng, đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở TP HCM. Tôi tự nhận thấy mình là một người con gái tạm ổn so với mặt bằng hiện nay, khuôn mặt tuy không xinh nhưng cũng dễ nhìn, học khá tốt trên lớp, năng động đi làm thêm, tham gia các hoạt động ngoại khóa khi học đại học, gia đình cơ bản, bố mẹ kinh doanh tốt và sống tạm gọi là hạnh phúc, tôi cũng có thể tự chủ về tài chính. Muốn nói sơ qua về bản thân để thấy tôi không phàn nàn bất kỳ điều gì về hoàn cảnh gia đình cũng như môi trường tôi đang sống.


Duy chỉ có một điều trở thành nỗi ám ảnh của tôi đã gần chục năm trở lại đây đó là mái tóc. Tóc tôi rất mỏng, tầm 5 năm gần đây bắt đầu bị rụng nhiều, đến mức tôi thấy hoảng sợ. Đầu tôi đã bị hở cả da đầu do tóc rụng nhiều. Thực sự đó là nỗi ám ảnh lớn nhất với tôi, tôi vô cùng tự ti về mái tóc của mình. Suốt mấy năm trời tôi cũng chỉ có một kiểu tóc vì sợ ra hiệu làm đầu, sợ đụng hóa chất vào mái tóc yếu và rất mỏng này. Tôi có đi khám ở bệnh viện, tốn tiền triệu mua thuốc xịt mọc tóc nhưng không hiệu quả. Tôi cũng sử dụng dầu dừa kích mọc tóc mà kết quả tóc còn rụng nhiều hơn.

Tôi luôn nhìn các bạn nữ có mái tóc bồng bềnh, hoặc chả đẹp cho lắm nhưng nó dầy với ánh mắt thèm thuồng. Gần như mọi lúc mọi nơi tôi đều nghĩ về mái tóc của mình, tóc tôi không thể để xõa ra vì lộ da đầu ở đằng sau, còn buộc lên thì đằng trước đã có dấu hiệu bị hói ở trán. Là một người con gái tôi thấy buồn khổ vô cùng. Tôi từ chối đi chơi với các bạn chỉ vì đi chơi đội mũ bảo hiểm, tóc tôi dính bết vào đầu rất tệ, đến bản thân tôi còn không muốn nhìn nữa. Tôi từ chối chụp ảnh với mọi người cũng bởi để kiểu tóc gì thì tôi cũng nhìn rất tệ. Đôi khi mọi người xa lánh tôi vì điều đó, tôi khóc không ra nước mắt.

Mỗi khi có người vô tình hay hữu ý nói về mái tóc tôi với ý mỉa mai, tôi đều phải gượng cười cho xong. Các bạn hỏi thăm tôi với ánh mắt thương hại: “Sao tóc chị ít thế, hở cả da đầu, sắp hói rồi à”, thực sự tôi chán, muốn chết đi cho xong. Tôi không dám gặp mọi người vì ai cũng xinh đẹp, tóc kiểu này kiểu nọ, còn tôi thì không, tuy gương mặt dễ nhìn nhưng mái tóc làm tôi trông rất tệ hại. Tôi nghiêng về phương án sử dụng một mái tóc giả nhưng không rõ một mái tóc giả có dùng được cả đời không. Tôi chỉ mong ước có thể xõa mái tóc ra tung tăng như mọi người.

Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc cho vấn đề của tôi, thực sự ngay cả khi đang gõ những dòng chữ này tôi cũng thầm khóc cho sự đau khổ thầm kín không dám nói với ai của mình. Mong sớm nhận được phản hồi từ bạn đọc.

Hoa

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: