Loading...

Hồi 17 tuổi, tôi luôn mơ tưởng tới chàng hoàng tử bạch mã. Thế nhưng những bà chị giầu kinh nghiệm lại khuyên tôi rằng: “Phải lấy thằng cha nào nó coi em là công chúa chứ đừng dại mà lấy hoàng tử bạch mã, về nhà chỉ làm osin thôi”.



Hồi 17 tuổi, tôi luôn mơ tưởng tới chàng hoàng tử bạch mã. Thế nhưng những bà chị giầu kinh nghiệm lại khuyên tôi rằng: “Phải lấy thằng cha nào nó coi em là công chúa chứ đừng dại mà lấy hoàng tử bạch mã, về nhà chỉ làm osin thôi”.

NTôi cứ cười ngất vì mớ triết lý thực tế tới mất hết cả sự bay bổng của con bé đang tuổi yêu đương sến sẩm. Thế nhưng tất nhiên tôi cũng chẳng ngoan tới độ nghe lời các bà chị đó. Năm 18 tuổi, tôi bị tình yêu “sét đánh” với một anh chàng cùng khối đúng chuẩn hoàng tử bạch mã. Một con bé rất nhan sắc trung bình như tôi vớ được chàng làm bao nhiêu kẻ ghen tỵ. Khỏi nói, tôi tự hào vì được yêu chàng lắm.

Thế nhưng lúc nào tôi cũng tự ti khi bên chàng vì nghĩ mình thua chàng nhiều thứ. Tôi lúc nào cũng phải gồng mình lên, cố làm mình đẹp hơn, chiều theo mọi sở thích đơn giản tới phức tạp của chàng. Lắm khi tôi thấy mình chăm sóc chàng như một nô lệ chứ chẳng phải người yêu.

Được tròn 1 năm thì chàng “đá” tôi để cặp với một em khác xinh, chân dài hơn tôi. Lúc chia tay chàng không quên đính kèm lời nhắn nhủ: “Yêu kiểu em dễ làm bọn con trai nhàm chán lắm”. Tôi đã khóc như mưa như gió thậm chí chửi bới chàng rằng tôi đã tốt với chàng, chăm sóc chàng như thế mà chàng bội bạc, phụ tình?!


Đau khổ vật vã, tôi ốm lăn ốm lóc 3 tháng vì thất tình. Đúng lúc ấy một anh chàng cùng lớp tiếng Anh buổi tối cứ lăn xả vào chăm sóc, động viên tôi. Tôi chỉ coi anh chàng đó như bạn bè bình thường nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dần dần chúng tôi cũng thân thiết hơn nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai cú sốc tình đầu. Anh chàng đó không đẹp trai nhưng được cái tốt bụng và chiều tôi kinh khủng. Có lần mặc mưa to gió lớn, tôi nhắn tin trêu vu vơ rằng nếu ai mang cho chục nem rán giờ này thì sẽ lấy luôn làm chồng. Thế mà 30 phút sau thấy chàng ướt nhẹp cầm túi nem chua rán đứng trước cửa.

Sau vài vụ như thế thì tôi cũng động lòng và đồng ý yêu chàng. 4 năm sau, chàng chính thức thành chồng tôi bây giờ. Dù lấy nhau 3 năm rồi nhưng chồng vẫn chiều và tâm lý với tôi. Nhiều lúc chán nản bâng quơ kiểu đàn bà, tôi lên Facebook than thở vài câu, cuối chiều thấy chồng nhắn đừng nấu cơm để tối ra ngoài ăn rồi xem phim. Có hôm kêu than công việc stress thì trưa chàng rủ đi ăn rồi mua tặng cho cái váy mới. Chiều về vợ chỉ cần giả vờ mệt là chồng sẵn sàng vào bếp, vợ nằm dài trên sofa xem tivi chờ chồng bê mâm lên… Tóm lại thiên hạ cứ kêu lấy chồng khổ thế này thế kia nhưng tôi thì thấy lấy chồng rất hay ho.

Mấy chị em đồng nghiệp không giấu nổi sự ghen tỵ với tôi. Họ bảo chắc kiếp trước tôi đi xây đền, xây chùa khắp nơi nên kiếp này mới vớ được “con trâu tốt” trong nhà như thế. Lắm hôm nằm dài để chồng massage lưng mà tôi bật cười rũ rượi vì nhớ tới lời khuyên của mấy bà chị già.

Giờ này mà tôi lấy chàng hoàng tử bạch mã mối tình đầu thì chắc đang ngồi chống mắt massage lưng với chân cho chồng chứ làm gì có diễm phúc nhắm mắt tận hưởng sung sướng. Chồng tôi nhíu mày chẳng hiểu nổi vợ cười gì nhưng vẫn vui vẻ làm tốt công việc của một “nhân viên massage”.

Theo Pháp luật Việt Nam

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: