Loading...

Trái lại với nhiều người, khi biết anh đã có gia đình, tôi thấy như trút được gánh nặng. Tôi mừng lắm vì như vậy, tôi sẽ không phải lấy anh.



Trái lại với nhiều người, khi biết anh đã có gia đình, tôi thấy như trút được gánh nặng. Tôi mừng lắm vì như vậy, tôi sẽ không phải lấy anh.

Bị sinh ra trong một gia đình không được bình thường nên đầu óc của tôi cũng không bình thường trừ khi dành cho việc học hành hoặc làm việc. Có lẽ chính vì vậy, tôi đã chọn cho mình một cuộc sống không giống ai, để rồi giờ đây, tôi lại trở thành nạn nhân của chính mình.

Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ. Hai người gặp nhau khi đang còn đi học ở Liên Xô cũ. Khi tôi được hơn 1 tuổi thì bố mẹ học xong, cả hai quyết định về nước lập nghiệp. Thời buổi khó khăn, đồng lương công chức không đủ sống, mẹ tôi quyết định bỏ nhà nước để ra ngoài đi buôn hàng ngoại vì có sẵn mối lấy hàng từ bên Liên Xô và các nước Đông Âu về.

Khi tôi đi học lớp một thì nhà tôi đã có đầy đủ mọi thứ: xe máy, tủ lạnh, tivi, … Quần áo, giày dép của tôi dung toàn là hàng ngoại. Tôi nhớ nhất là chiếc cặp da màu vàng tươi có hình hai con nai và dòng chữ PCCC, mà mỗi lần tôi đeo tới trường là các bạn lại nhìn như bị thôi miên. Tuy thế, điều khó tin là mẹ không bao giờ cho tôi tiền, dù chỉ là một đồng để uống nước cùng bạn bè. Mẹ bảo mọi thứ cần gì cứ bảo mẹ mua cho hết, trẻ ranh không được cầm tiền kẻo sinh hư. Còn bố tôi, ông chưa bao giờ đồng tình với mẹ tôi chuyện gì hết, thế nên không phải vì ông yêu tôi mà tự nhiên vì chuyện của tôi ông đã cãi nhau với mẹ. Như mọi khi, tôi chỉ đứng im nhìn hai người tranh cãi nảy lửa rồi lao vào nhau đấm đá.

Vào khoảng năm tôi học lớp 5, nhà trường chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho chúng tôi. Tôi được chọn cho tiết mục múa tập thể nên phải ở lại tập sau giờ học. Hôm ấy, vừa thấy tôi đi học về, mẹ tôi đã từ trong nhà tru tréo, “con chết dẫm kia, sao giờ này mày mới về? Mày giống y chang cái thằng bố mày. Mày hành tao thế này thì làm sao tao sống nổi”! Rồi mẹ tôi vứt toẹt cuốn sổ xuống, tìm cầm cây chổi quét nhà chạy ra túm lấy tôi đánh tới tấp. Như mọi lần, tôi cứ đứng im cho mẹ đánh mà không nhỏ một giọt nước mắt nào. Bố tôi từ trong nhà dắt xe máy ra, chỉ bảo “đừng đánh vào đầu nó, không nó bị điên như bà thì lại nuôi báo cô”, rồi phóng xe đi thẳng. Thấy thế, mẹ tôi càng điên tiết, bà vứt cây chổi rơm trong tay, rồi xé toạc chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trên người. Tiếng xé vải càng làm cho mẹ bị kích động, mẹ xé cả chiếc quần xanh da trời tôi đang mặc luôn. Vừa xé mẹ vừa gào lên “trưa nay tao cắt cơm, mày phải quỳ ở đây để cho thiên hạ thấy mày là con của bố mày”!


Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày như vậy đấy. Vì những lý do nào đó mà tôi không có một người bạn thân. (ảnh minh họa)

Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày như vậy đấy. Vì những lý do nào đó mà tôi không có một người bạn thân. Ông bà và họ hàng nội ngoại đều ở xa nên tôi hầu như không có anh chị em họ để chơi cùng. Từ ngày mẹ buôn bán có nhiều tiền, bố tôi đã bỏ dạy học để ở nhà ăn diện và đi chơi với các cô gái trẻ đẹp. Còn mẹ tôi thì lao vào thương trường như con thiêu thân, rồi ngày ngày cãi nhau với bố tôi. Và mặc dù không hiểu giữa bố mẹ có chuyện gì nhưng tôi quen với việc hễ bố mẹ cứ cãi nhau là tôi sẽ bị ăn đòn không cần biết lý do. Thế là dần dần, trong đầu óc tôi hình thành một kế hoạch: tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền và không bao giờ kết hôn.

Có lẽ tôi đã thoát được cuộc sống địa ngục của bố mẹ tôi nếu như tôi không gặp anh, bố của con trai tôi. Trái lại với nhiều người, khi biết anh đã có gia đình, tôi thấy như trút được gánh nặng. Tôi mừng lắm vì như vậy, tôi sẽ không phải lấy anh. Từ khi yêu nhau cho đến nay, con trai tôi đã được 5 tuổi, tôi chưa hề nhận một đồng tiền nào từ anh cả. Một phần vì tự tôi cũng kiếm được nhiều tiền, song phần lớn là vì tôi không muốn anh có quyền gì với con của tôi cả. Thế nhưng, thỉnh thoảng anh vẫn qua thăm và mua quà cho con.

Tháng trước, khi tôi đang ngồi cho con tập vẽ thì có một cuộc điện thoại gọi tới vào máy bàn. Tôi nghe thì thấy giọng nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Ngay lập tức tôi biết đó là vợ anh, tay chân tôi rụng rời. Tôi cố hết sức bình tĩnh trả lời “vâng đúng, em là T đây. Chị gọi em có việc gì vậy”? Thế là ngay lập tức giọng của đầu dây bên kia thay đổi hoàn toàn “con T kia, mày nghe tao nói đây, mày đã quyến rũ chồng tao, tao biết hết. Tao đã thuê thám tử theo dõi và có ảnh của mẹ con mày. Nếu mày không buông tha cho chồng tao thì tao sẽ đến cơ quan làm việc của mày và cả trường học của thằng con mày nữa. Chắc là mày biết hậu quả của mấy việc này rồi chứ…”


Hiện tại tôi đã phải xin nghỉ việc ở chỗ cũ và chuyển trường cho con vì chị ấy đã tìm tới tận nơi thật. (Ảnh minh họa)

Đêm đó tôi để con sang phòng bên ngủ với cô giúp việc. Có lẽ do từ nhỏ tôi đã không khóc nữa nên một khi nước mắt đã trào ra thì không ngăn lại được. Tôi nằm một mình và khóc suốt đêm. Và cũng kể từ đó đến nay, hầu như không đêm nào tôi ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ tới con. Thằng bé không có tội tình gì cả và tôi không muốn con có tuổi thơ không bình thường như tôi.

Hiện tại tôi đã phải xin nghỉ việc ở chỗ cũ và chuyển trường cho con vì chị ấy đã tìm tới tận nơi thật. Tôi đã hứa với chị ấy là không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng cứ vài hôm chị lại gọi điện khủng bố tôi. Tinh thần tôi vô cùng hoảng loạn, tôi thương con, thấy có lỗi với con nhưng không biết làm thế nào được. Sự thật thì tôi có yêu anh, nhưng chưa bao giờ tôi muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh và đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh cả. Tôi đang nghĩ đến việc đi đến một nơi xa xôi nào đó, song nghĩ tới con thì lại không đành lòng.

Theo Khám phá

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: