Loading...

Có lẽ nào Nam đã nhìn nhầm, nhưng không phải thế, Hằng đã đứng trước mặt anh. Cô chẳng nói một lời nào, niềm hạnh phúc và nụ cười của cô khi đứng bên cạnh người chồng sắp cưới đã thay tất cả lời cô muốn nói với Nam.



Có lẽ nào Nam đã nhìn nhầm, nhưng không phải thế, Hằng đã đứng trước mặt anh. Cô chẳng nói một lời nào, niềm hạnh phúc và nụ cười của cô khi đứng bên cạnh người chồng sắp cưới đã thay tất cả lời cô muốn nói với Nam.

Vừa mới bước chân vào nhà, giọng Nam đã oang oang:

- Làm cái gì mà nhà cửa bề bộn thế này. Cô không dọn dẹp cơm nước đi, bắt tôi chịu đói đến khi nào.

- Em đang chuẩn bị nấu đấy chứ nhưng mà con lại đòi đi vệ sinh nên phải cho con đi. Hay anh giúp em nhặt ít rau đi, vợ chồng cùng nấu cho nhanh.

- Cô có bị làm sao không đấy? Cả ngày ở nhà ôm con giờ chồng đi làm về còn sai làm hộ nữa. Thế thì thử hỏi cô làm được cái trò gì ở nhà này.

Hằng cứng họng, cô chẳng thể nói thêm được một lời nào để phân bua với chồng. Tất cả cũng chỉ tại vì cô đã nghe lời dỗ ngon, dỗ ngọt của anh trước khi sinh con. Rằng “Sau khi đẻ em ở nhà trông con đi, chẳng ai chăm con tốt bằng mẹ, thuê giúp việc anh không yên tâm. Chẳng lẽ đường đường là 1 giám đốc như anh lại không nuôi nổi vợ con”. Và giờ thì, anh coi cô chẳng khác gì một đứa con ở trong nhà.

Vậy là trong khi Hằng vừa ôm con, vừa nấu nướng thì Nam ngồi gác chân lên ghế xem ti vi chờ cơm vợ nấu. Đã vậy, lúc ăn anh còn chê món này sao nhạt thế, món kia sao rau không được xanh… rồi bỏ ngang giữa chừng.

Hì hục nấu nướng rồi lại phải dọn đi đổ, Hằng ứa nước mắt, chẳng ngờ chồng mình lại thay đổi nhanh đến như vậy. Những ngày sau Nam ít về nhà ăn hơn, Hằng gọi thì anh bảo phải tiếp đối tác.

Một lần anh dẫn đồng nghiệp về nhà có chút việc, lúc ấy Hằng vừa lừa con ngủ, chồng gọi mở cửa cô chạy vội ra đầu chưa kịp chải lại. Lúc nhìn thấy vợ trong bộ dạng lếch thếch Nam hằm hằm nét mặt chẳng nói chẳng rằng trong khi anh đồng nghiệp lại đon đả chào hỏi vợ sếp.

Lúc cấp dưới về rồi Nam quát tháo ầm ĩ:

- Cô đừng có để tôi phải mất mặt như thế một lần nào nữa.

- Em có làm gì đâu mà anh bảo em làm mất mặt anh?

- Cô nhìn lại mình đi, trông bộ dạng có khác gì con nái xề không?

Đến nước này thì Hằng không thể nào nín nhịn hơn được nữa.

- Tôi xồ xề thế này là vì ai hả? Sao trước kia anh dỗ ngon dỗ ngọt tôi ở nhà trông con cho anh, giờ anh lại đối xử với vợ như vậy. Đã thế tôi sẽ gửi cho đi làm trở lại, tôi sẽ cho anh sáng mắt ra.

- Tuỳ cô, thích làm gì thì làm. Đã là vịt bầu rồi không thể hoá thiên nga được nữa đâu. Tôi cũng chán nhìn thấy cô lắm rồi.

- Ra là như vậy. Nếu anh chán rồi thì đường ai nấy đi.


Tâm lý thoải mái, Hằng lại như trẻ ra đến mấy tuổi. Rồi thì ông trời lại cho cô cơ hội gặp được người đàn ông tốt. (ảnh minh họa)

Trong lúc nóng giận Hằng bột phát nói ra câu ấy nhưng cô chẳng ngờ được rằng người chồng cô vẫn còn thương yêu rất nhiều lại đồng ý ngay lập tức. Chính Nam chứ không phải là Hằng đã gửi đơn ly hôn. Và đúng 1 tuần sau cái ngày cô nói câu ấy, hai mẹ con cô đã phải dọn khỏi căn nhà của chồng. Hằng đi lúc sáng, ngay chiều ấy Nam đón bồ về ở luôn.

Hằng uất hận tới tận cổ, cô không hay rằng màn kịch này đã được chồng lên kế hoạch từ lâu. Đã có lần Hằng muốn chết quách đi vì nhục nhã ê chề, vì mang tiếng bị chồng tống ra khỏi cửa vậy nhưng cứ nhìn thấy đứa con bé nhỏ, Hằng lại không thể chết.

Con chính là động lực để cô sống và thay đổi cuộc đời mình. Sau khi giải quyết xong thủ tục ly hôn với chồng, cô để con cho mẹ đẻ trông và đi làm trở lại. May mắn Hằng trúng tuyển vào một công ty tư nhân. Làm ở đó được 1 năm, thì Hằng được người bạn giới thiệu sang một công ty khác, mức lương hấp dẫn hơn. Lúc này Hằng đã yên tâm có thể lo cho con một cuộc sống tốt mà chẳng cần tới tiền trợ cấp hàng tháng của chồng. Vì thực ra đã 3 tháng nay anh ta đâu có gửi cho con đồng nào, nghe đâu công ty anh ta làm ăn thua lỗ nên phá sản rồi.

Tâm lý thoải mái, Hằng lại như trẻ ra đến mấy tuổi. Rồi thì ông trời lại cho cô cơ hội gặp được người đàn ông tốt. Anh là anh trai cô bạn đã giới thiệu công việc cho Hằng. Anh có địa vị, có học thức nhưng lại hoàn toàn chẳng quan tâm tới quá khứ của cô. Anh rất thương yêu hai mẹ con và muốn cưới cô làm vợ. Cô nhùng nhằng chưa dứt khoát vì vẫn sợ cuộc sống hôn nhân.

Nhưng trước sự chân thành của anh cùng với sự động viên của mọi người, cuối cùng cô cũng chấp nhận. Trước khi hôn lễ diễn ra anh dẫn cô đi mua nhà riêng. Lúc đi xem nhà tình cờ cô đi qua ngôi nhà của chồng cũ, căn biệt thự khoá kín, bên ngoài có biển rao bán. Biết chồng cũ đã lâm vào đường cùng. Hằng bảo chồng sắp cưới mình muốn mua ngôi nhà này.

Thấy ngôi nhà đã cũ, nhưng do Hằng thích nên anh cũng chiều theo. Ngày mang tiền đến cho chủ nhà, Hằng cũng đi theo chồng sắp cưới. Lúc nhìn thấy người đàn bà sang trọng bước xuống từ chiếc xe ô tô đời mới Nam mới há hốc mồm như không tin ở mắt mình. “Hằng đây ư? Người vợ mà anh chê như nái xề, mà anh đã tống cổ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc đây ư”?

Có lẽ nào Nam đã nhìn nhầm, nhưng không phải thế Hằng đã đứng trước mặt anh. Cô chẳng nói một lời nào, niềm hạnh phúc và nụ cười của cô khi đứng bên cạnh người chồng sắp cưới đã thay tất cả lời cô muốn nói với Nam.

Theo Một thế giới

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: