Loading...

Vào nghề được 9 năm, Vy bị thần kinh tọa rồi bỏ nghề mình yêu thích. Còn Lê đang bị vôi hóa cột sống ở cổ do thường xuyên đi giày cao gót để nhảy.



Vào nghề được 9 năm, Vy bị thần kinh tọa rồi bỏ nghề mình yêu thích. Còn Lê đang bị vôi hóa cột sống ở cổ do thường xuyên đi giày cao gót để nhảy.

Nhắc tới vũ nữ (dancer), người ta sẽ hình dung ra ngay đó là những cô gái trẻ, ít nhiều cũng có nhan sắc, chịu chơi, khuôn mặt luôn được kẻ vẽ phấn son sắc lẹm, ăn mặc hở hang, đôi khi có phần lố lăng, thậm chí đến mức trơ trẽn. Nghề của họ là nhảy nhót trong các vũ trường, quán bar. Đôi khi để có tiền, họ còn “đi khách” và đôi khi còn kiêm luôn cả buôn bán ma tuý.

0h, những tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Một dân chơi tên Trung tiết lộ: “Muốn tìm hiểu về các vũ nữ trong vũ trường thì phải có ít nhất từ 10 đến 20 triệu đồng, nếu không có chỉ đứng ngoài mà nhìn vào. Một chai rượu XO trong vũ trường giá bằng cả 2, 3 tháng lương của dân văn phòng”.

Trước khi vào vũ trường, Trung dặn trước đồng bọn: “Phải chịu khó thức khuya, không được bỏ cuộc chơi nửa chừng. Nếu mà quay phim, chụp ảnh bằng di động thì coi chừng! Vệ sĩ trong vũ trường khá cảnh giác, bởi vậy, bây giờ bất cứ ai đang ở trong vũ trường mà rút điện thoại di động ra dù là để liên lạc với bạn bè, người thân đều được các vệ sĩ đến mời ra ngoài rất lịch sự”.


Dancer cũng được chia làm nhiều hạng, với giá cát xê khác nhau.

Vũ trường được đám bạn của Trung chọn nằm tận quận Hà Đông, cách Hà Nội chừng mươi cây số. Anh ta giải thích: “Dân chơi Hà thành bây giờ đã chán đến các vũ trường, quán bar trong thành phố rồi. Một mặt do lực lượng công an và văn hoá kiểm tra gắt gao nên các ông chủ vũ trường cũng đã không còn máu chơi như trước. Nhất là kể từ khi các vũ trường nổi tiếng bị lực lượng công an bắt gọn khi đang tổ chức kinh doanh mại dâm, hút chích trong vũ trường nên dân chơi đều dạt về những vùng ven đô. Một số khác lại đi tìm cảm giác mạnh tại các vũ trường các tỉnh, thành phố gần sát Hà Nội như Hải Phòng, Quảng Ninh. Thậm chí có một số “đại gia” trong làng “đi đêm” của Hà thành đã vào tận Thanh Hoá, Vinh để tìm kiếm những giây phút ngẫu hứng và tìm thú vui ở những chốn lạ”.

Chủ các vũ trường tách bạch dancer thành hai loại. Những dancer loại một thuộc diện “sao” thì mức lương thường được tính theo từng sô diễn, trung bình 1-1,5 triệu đồng (mỗi sô diễn tương đương một tiếng). Với dancer loại hai thì mức lương được tính theo tháng. Tuy nhiên, mức lương lại được áp dụng theo từng khu vực.

Theo anh Nguyễn Minh, chủ một vũ trường cho biết, hiện tại Sài Gòn, lương của một dancer hạng hai khoảng 2 triệu đồng một tháng, nhưng ở Hà Nội lại là 3-3,5 triệu đồng một tháng. Thời gian nhảy trong một đêm của dancer thường khoảng 60 phút. Tuy nhiên, với một số bar đang nổi thì thời gian nhảy của mỗi dancer sẽ khoảng 100-120 phút.

Giới dancer ở cả 3 miền hiện nay không ai là không biết tới Mai, ngoài việc “dạy nghề”, Mai còn kiêm luôn công tác quản lý. Theo yêu cầu của các vũ trường, quán bar trong Sài Gòn thì tiêu chuẩn chung để lựa chọn dancer là da trắng, xinh xắn, biết trang điểm, ăn mặc bắt mắt. Trải qua thời gian tập luyện, có “thành nghề” được hay không lại phụ thuộc vào tố chất của người học. Bất kể ai học “thành nghề” và có nhu cầu đều được Mai giới thiệu tới các vũ trường để thử sức.


Có nhiều người trong số họ có hoàn cảnh éo le.

Nếu cứ nhìn hình thức bên ngoài thì chẳng ai biết được sau khi phải “lắc tới bến” trên sàn nhảy, và cả việc kiếm tiền bằng mọi cách, khi trở về phía sau ánh đèn màu, cuộc đời họ cũng là những câu chuyện thấm đẫm nước mắt.

Nhiều người trong số họ còn cả một gia đình đằng sau, một số cô thì có cả người yêu luôn chờ sẵn ở cổng vũ trường trước khi hết giờ hay đang nuôi con nhỏ. Bên cạnh đó, có một số dancer chưa nổi nhưng lại muốn kiếm nhiều tiền thì sẵn sàng “đi khách lạ”, số lượng này là không nhỏ.

Ngoài một số rất ít dancer có cuộc sống ổn định thì còn nhiều dancer khác cũng là “sao” lại gặp phải những rủi ro nghề nghiệp, hoặc bị sa thải vì nhiều nguyên nhân và đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vào nghề được 9 năm, Vy ở Hà Nội bị thần kinh tọa rồi bỏ nghề mình yêu thích. Còn Lê đang bị vôi hóa cột sống ở cổ do thường xuyên đi giày cao gót để nhảy. Nhiều dancer khác bị vũ trường hoặc người quản lý sa thải vì sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm và hết thời kỳ đỉnh cao phong độ, bị cho nghỉ hưu dù mới 25-26 tuổi. Bị sa thải, những dancer này đành phải lê lết đi làm đủ thứ việc để có tiền mưu sinh.

Trong số các dancer hoạt động ở Hà Nội do Mai quản lý thì chỉ có 2 người có chồng và con. Một cô ở Hà Nội, cô còn lại ở Sài Gòn nhưng đang sống tại Hà Nội. Do không tìm được tiếng nói chung trong gia đình, hai dancer này đã phải chấp nhập chia tay với chồng, một mình nuôi con để được tiếp tục theo nghề. Bởi vậy, cuộc sống của họ hiện cũng gặp nhiều khó khăn mà không phải ai cũng có thể cảm thông được.

Cái chết của dancer Lê Thị Bích Nguyệt (28 tuổi, quê ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cuối tháng 3 tại nhà nghỉ Hồng Trang, phố Quốc Tử Giám, Hà Nội đã phần nào giúp người ta có cái nhìn khác hơn đối với nghề vũ nữ.

Nguyệt sinh ra trong một gia đình nghèo, học chưa hết lớp 5 đã phải bỏ dở để đi làm thuê phụ giúp gia đình kiếm tiền. Lớn lên, cô lấy chồng ở Đà Nẵng. Chồng cô xuất thân cũng là bần nông nhưng sau thời gian đi rừng đãi vàng đã trở nên giàu có. Có tiền, anh ta dần thay đổi tính cách và sớm “loại” mẹ con cô để đi với một cô gái trẻ đẹp khác.

Chia tay chồng, cô thành người trắng tay. Một mẹ già, một em dại cùng đứa con thơ, cô lại đưa gia đình tha hương ra Hà Nội tìm nghề mưu sinh. Chân ướt chân ráo ở đất Hà thành, cô làm nhân viên tự do ở nhiều vũ trường, quán bar rồi đến với nghề nhảy bục. Với số tiền vài triệu một tháng, cũng phải tằn tiện lắm cô mới đủ trang trải cho cả gia đình.

Rồi cô đổ bệnh và phải đi viện cắt đoạn ruột bị thoát vị. Bác sĩ dặn cô phải giữ gìn, không được hoạt động mạnh kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Nhưng nếu không lên sàn thì biết làm gì để sống? Vậy là cô phải gắng chịu đau để tiếp tục nhảy. Và hệ quả tất yếu là việc cô phải đi viện mổ lại. Không tiền, không người thân, lại phải nuôi tới 4 miệng ăn, bí bách về giải pháp, cô cắn răng làm cái điều mình không muốn là “bán thân” để lấy tiền đi mổ. Thế rồi trong một lần “đi khách”, tên sát nhân kia đã giết cô ngay tại nhà nghỉ để tránh phải trả tiền.


Nhiều dancer phải đi khách để trang trải cuộc sống.

Đầu năm nay, tin hai dancer bị bắt về tội vận chuyển ma túy tổng hợp (dân chơi gọi là “thuốc lắc”) khiến nhiều người trong giới bất ngờ. Đó là Nguyễn Loan Trang, sinh năm 1984, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM. Nếu chỉ kiếm tiền bằng nghề nhảy để nuôi bản thân thì có lẽ Trang đã không làm điều dại dột là mang “hàng trắng” tới các vũ trường bán để kiếm thêm tiền nhưng vì nặng gánh với gia đình nên Trang đã bất chấp tất cả.

Tháng 3, khi từ Hà Nội quay vào Sài Gòn thăm gia đình rồi trở ra Đà Nẵng, Trang đã mang theo một số lượng ma túy tổng hợp khá lớn nên đã bị công an bắt giữ. Và cũng chỉ đến khi Trang bị bắt thì người ta mới biết rằng, để che đậy thân phận con nhà nghèo, mỗi khi bước lên sàn nhảy, Trang thường mặc đồ hiệu đắt tiền và luôn thể hiện vẻ mặt ngạo nghễ.

Cùng với thời điểm Trang bị bắt, Công an Hà Nội cũng phát hiện hành vi buôn bán ma túy tổng hợp của dancer Nguyễn Hoàng Thụy Quyên. Hành vi phạm tội của Quyên là rõ ràng, nhưng đồng nghiệp thì thương cho Quyên bởi trong vụ án này, cô đã bị bạn tình giăng bẫy mà không biết.

Dancer My quê ở Hải Phòng đã chết được một năm, nhưng dân chơi vẫn phải giật mình mỗi lần nhắc đến. Cô đến với nghề vì hai mục đích là thích được nhảy và kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sài Gòn là điểm đầu tiên cô chọn để dấn thân vào nghề nhảy. Một thời gian sau, khi mà Sài Gòn ngày càng xuất hiện nhiều dancer thì My cũng gặp phải một số khó khăn trong việc kiếm tìm một vị trí chính thức trong vũ trường.

Khi một số nhà hàng, quán bar mới ở Hà Nội xuất hiện cũng là lúc My chuyển vùng hoạt động. Chịu chơi, có thân hình bốc lửa, cô đã được nhiều đại gia lắm tiền theo đuổi. Thế rồi My lao vào cuộc sống buông thả và trở thành đệ tử của “thuốc lắc” lúc nào không rõ. Rồi cô bị loạn trí nhớ vì sử dụng quá nhiều thuốc, không ít lần cô lấy trò chơi “chạy trên mái nhà” làm tiêu khiển.

Chỉ đến khi thấy sức khỏe suy sụp trầm trọng và linh tính có điều chẳng lành mách bảo, My đi xét nghiệm thì mới hay đã bị nhiễm HIV khi vừa tròn 24 tuổi. Không tìm ra lối thoát, cô đã tự tử tại nhà trọ ở ngõ Thổ Quan, phường Khâm Thiên, Hà Nội. Ân hận về những sai phạm của mình nên trước khi chết, cô đã dán kết quả xét nghiệm khắp nhà như một lời cảnh báo tới những người đồng cảnh ngộ.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên các nhân vật đã thay đổi

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: