Loading...

Tôi sốc đến mức chẳng biết nói gì nữa. Vậy là người chồng tôi hết mực tin tưởng cuối cùng đã lật bài ngửa với tôi.



Tôi sốc đến mức chẳng biết nói gì nữa. Vậy là người chồng tôi hết mực tin tưởng cuối cùng đã lật bài ngửa với tôi.

Tôi và chồng chung sống với nhau hơn 7 năm nay. Dù cũng có lúc cãi vã, giận hờn nhưng nói chung cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Tôi luôn tin tưởng anh hết lòng.

Khi mới cưới nhau, vợ chồng chúng tôi phải ở trọ trong một khu nhà cấp 4 tồi tàn. Khi tôi sinh con, chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để xây nhà. Gia đình hai bên cũng nghèo khổ nên chẳng thể giúp gì được cho vợ chồng.

Nhiều đêm mất điện, chồng tôi phải thức trắng để quạt cho con trai ngủ. Mấy đêm trời mưa, nhà dột đủ chỗ, chúng tôi phải nằm mép ngoài giường, giành chỗ khô ráo cho con trai. Lắm lúc thấy con giật mình vì tiếng mưa quá lớn, chồng tôi lại mím môi thật chặt. Anh gằn giọng bằng mọi giá phải kiếm thật nhiều tiền để cất nhà mới cho con trai ở. Anh không muốn thấy con sống khổ sở như ba mẹ nó.

Thế rồi, anh làm việc ngày đêm và được cử đi học nâng cao chuyên môn ở Hà Nội 6 tháng. Kết thúc khóa học cũng là lúc anh được đề bạt lên vị trí trưởng phòng nhân sự ở công ty. Ai muốn xin việc vào công ty phải có sự đồng ý, kí duyệt của anh rồi mới đưa hồ sơ lên cấp trên. Vì thế, trong một thời gian ngắn, gia đình tôi nhanh chóng khấm khá.

3 năm sau đó, chúng tôi đã xây được căn nhà 3 tầng khang trang, mua xe mới và lo cho con đầy đủ. Rất nhanh sau đó, chồng tôi cũng leo lên được vị trí phó giám đốc. Tôi cũng khá băn khoăn không hiểu vì sao anh lại có khả năng “leo bậc” nhanh như vậy. Nhưng cũng từ đây, anh thay đổi thấy rõ.


Bước vào sảnh nhà hàng, tôi đã choáng váng khi thấy chồng mình ngồi sát bên cô gái kia. (Ảnh minh họa)

Anh không còn dành nhiều thời gian cho gia đình nữa. Những bữa cơm nhà của anh thưa thớt dần, thay vào đó là những buổi tiệc liên hoan, những cuộc hẹn đối tác, những chuyến công tác dài tới mấy tuần lễ… Anh vẫn đưa tiền hàng tháng cho tôi, khoản tiền cứ tăng dần theo từng tháng, từng năm.

Từ khi lên chức mới, tôi có cảm giác như anh không còn cần vợ con nữa. Cái nhà này anh chỉ xem như nhà trọ thích thì về, không thì thôi. Nhiều lần tôi cũng gây chuyện để anh về nhà, anh quan tâm vợ con hơn. Nhưng anh không những không về mà còn tỏ thái độ hằn học. Anh bảo tôi phiền phức, lắm chuyện. Anh làm tất cả vì vợ con, vì gia đình. Anh đưa tiền cho tôi còn chưa đủ sao mà tôi còn gây phiền hà cho anh. Nhưng cái tôi cần đâu phải là tiền.

Tôi từng nghe phong thanh chuyện anh có tình nhân bên ngoài. Nhưng tôi đều không tin. Tôi luôn tin tưởng ở tình yêu và cuộc hôn nhân suốt 7 năm qua của chúng tôi. Khi nghe ai đó nói về chuyện chồng ngoại tình, tôi còn tìm cách biện minh lại cho anh.

Rồi một hôm, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người bạn thân. Cô ấy là trợ lí giám đốc ở công ty đối tác, có mối quan hệ làm ăn với công ty của chồng tôi. Cô ấy hốt hoảng báo tôi biết cô ấy vừa gặp anh xong. Hai bên hẹn gặp nhau tại một nhà hàng lớn để kí hợp đồng mới. Chồng tôi đi cùng một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và sành điệu. Anh ngang nhiên ôm vai, gắp thức ăn cho cô tình nhân ấy trước mặt mọi người. Anh còn giới thiệu với giám đốc cô ấy đây là vợ anh. Cô ấy nói tôi nhanh tới để bắt quả tang tại trận.

Tôi nghe bạn mình nói mà tim quặn thắt. Hóa ra chuyện anh ngoại tình là có thật và đó là lí do anh lạnh nhạt với mẹ con tôi bấy lâu. Ngay tức thì, tôi vội phóng xe tới địa chỉ bạn mình nhắn. Bước vào sảnh nhà hàng, tôi đã choáng váng khi thấy chồng mình ngồi sát bên cô gái kia. Anh còn quàng tay sang vai cô ta một cách đầy yêu thương. Vì họ đang bàn bạc chuyện làm ăn nên tôi ngồi một bàn cách khá xa và đợi họ nói chuyện xong. Khi bên bạn tôi ra xe về, tôi mới gọi to tên anh.


Chồng tôi vẫn ôm lấy vai cô ta không bỏ ra, anh chỉ lạnh lùng bảo tôi về nhà rồi hãy nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Nghe gọi, anh quay lại và có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô tình nhân của anh nhìn tôi bằng ánh mắt cả đời này tôi không thể quên được. Khinh khỉnh, coi thường, ngạo mạn là tất cả những gì tôi cảm nhận được ở cô ta. Chồng tôi vẫn ôm lấy vai cô ta không bỏ ra, anh chỉ lạnh lùng bảo tôi về nhà rồi hãy nói chuyện. Sau đó, anh gọi taxi đưa cô ta về rồi đưa tôi về sau.

Về nhà, tôi hỏi anh tại sao? Tính tôi hồi giờ vẫn vậy, khi gặp chuyện gì càng sock thì càng bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lạ. Anh ngồi phịch xuống ghế và nói: “Giờ thì em cũng biết hết rồi. H là nhân tình của anh, nhưng bọn anh đã sống như vợ chồng mấy năm nay. Em cũng biết không phải dễ dàng gì anh leo lên được chức vụ phó giám đốc như hiện nay nếu không có sự giúp đỡ của H. Em đừng nghĩ H là dạng gái có đầy ngoài đường. Cô ấy là con gái của chủ tịch một công ty lớn đang có sự chi phối mạnh đến sự phát triển công ty anh. Căn nhà này có được cũng nhờ H một phần. Nể tình nghĩa vợ chồng bây lâu, anh cũng không nỡ đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng em nên biết đường sống cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của anh. Không thì hậu quả em tự biết rồi đấy.”

Tôi sốc đến mức chẳng biết nói gì nữa. Vậy là người chồng tôi hết mực tin tưởng cuối cùng đã lật bài ngửa với tôi. Từ sau hôm đó, anh không về nhà nữa. Theo như tôi biết thì anh đến nhà cô gái kia ở hẳn. Tôi cũng không ngờ chức vụ anh đang có lại là nhờ cô gái kia chứ không phải vì năng lực của chính anh. Nếu ly hôn, tôi và con sẽ chẳng có gì cả. Tôi phải làm gì để kéo anh về lại với tôi và con đây? Tôi nên làm thế nào bây giờ? Đầu óc tôi giờ rối tung, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: