Loading...

Chị nói trong nước mắt là chị biết làm thế thì tôi sẽ có phần thiệt thòi nhưng chị mong tôi hãy giúp chị. Chị còn nói thêm rằng đã nói chuyện với anh rồi, thương con nên anh cũng không có ý kiến gì.



Chị nói trong nước mắt là chị biết làm thế thì tôi sẽ có phần thiệt thòi nhưng chị mong tôi hãy giúp chị. Chị còn nói thêm rằng đã nói chuyện với anh rồi, thương con nên anh cũng không có ý kiến gì.

Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô, trong một gia đình bình thường. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi, vì việc sinh nở của bà gặp nhiều khó khăn.Vừa tốt nghiệp 12, bố tôi đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy, tâm lý tôi không tốt và cũng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không tiếp tục học đại học. Khi mọi việc dần ổn định, tôi tham gia học pha chế, sau khi kết thúc khóa học tôi xin vào làm ở quán café trong trung tâm thành phố.

Vợ chồng anh chị chủ quán còn khá trẻ, chị hơn tôi 6 tuổi còn anh hơn tôi 11 tuổi. Tôi vào làm khi anh chị vừa khai trương quán, đồng thời cũng có một bé trai đầu lòng 4 tháng tuổi.

Vợ chồng anh chị là người dễ mến, đối xử với nhân viên rất tốt, đặc biệt là những nhân viên cùng chung khó khăn ngay từ hồi đầu mới mở quán. Tôi nhỏ tuổi nhất, được anh chị xem như em gái và tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều. Bé trai nhà anh chị là cu Bin cũng quấn quýt và quý mến tôi, đôi tuần còn đòi về phòng trọ của tôi để ngủ. Vì tình cảm đó mà tôi gắn bó với anh chị đến nay đã gần 5 năm.

Nhưng cách đây khoảng 8 tháng, chị bị phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày và đau đớn hơn là bệnh đã ở giai đoạn cuối. Khi biết tin, tôi đã khóc nức nở. Anh chị suy sụp rất nhiều, nhất là chị, sau những đợt trị xạ kéo dài, chị gầy đi nhanh chóng. Trong thời gian ấy, anh chị để tôi quản lí công việc của cửa hàng, quán xuyến nhà cửa và chăm sóc cháu. Đôi khi tôi còn nhờ mẹ đẻ mình lên giúp vì việc quá nhiều.


Thời gian chị bệnh, tôi thật sự khâm phục anh. Tôi ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho chị. (Ảnh minh họa)

Thời gian chị bệnh, tôi thật sự khâm phục anh. Tôi ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho chị. Anh ân cần đút chị từng muỗng cháo, sẵn sàng hứng chịu sự tức giận vô cớ từ chị vì cảm giác đau đớn và buồn tủi mang lại.

Thấy tình yêu của chồng dành cho mình như vậy, chị càng buồn và tủi thân nhiều hơn. Mỗi lần dắt cu Bin vào viện thăm chị, bao giờ tôi cũng thấy chị khóc. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đầy sức sống trở nên héo hắt, tóc tai xơ xác, mặt mũi hốc hác gầy rọc, tôi thương chị quá đỗi.

Cách đây mấy ngày, chị có nói chuyện với tôi. Chị bảo rằng, chị biết tôi là người tốt, bao năm qua chị luôn xem tôi như một đứa em gái kết nghĩa, vô cùng tin tưởng. Giờ chị biết mình chỉ sống được vài tháng nữa nên mong tôi thực hiện tâm nguyện cuối cùng của chị, là trở thành vợ anh, làm mẹ của cu Bin thay chị.

Chị vừa khóc vừa kể lể rằng, chị không muốn anh khổ, chị cũng ao ước sau khi chị chết, anh sẽ có người chăm sóc. Nhưng chị không tin tưởng người khác, chị sợ họ đến với anh vì tiền và đối xử tệ với cu Bin. Chị thương con sớm mất mẹ rồi phải chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh của mẹ kế.

Chị nói trong nước mắt là chị biết làm thế thì tôi sẽ có phần thiệt thòi nhưng chị mong tôi hãy giúp chị. Chị còn nói thêm rằng đã nói chuyện với anh rồi, thương con nên anh cũng không có ý kiến gì. Chị biết cu Bin cũng rất thương tôi nên tôi sẽ được hạnh phúc.


Nghe chị nghẹn ngào mà tôi xúc động không biết phải trả lời thế nào. (Ảnh minh họa)

Nghe chị nghẹn ngào mà tôi xúc động không biết phải trả lời thế nào. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Tôi nói chị cho tôi chút thời gian để suy nghĩ.

Mấy ngày nay, tôi trăn trở rất nhiều. Tôi biết rất rõ về anh, tôi biết anh sẽ là một người chồng tuyệt vời và lấy anh tôi chẳng thiệt thòi gì. Nhưng liệu khi chị mất đi, tôi có thể làm lành vết thương trong lòng của anh được không? Tôi cũng không biết liệu anh có coi thường tôi? Anh có cho tôi là người cơ hội lợi dụng hoàn cảnh không?

Rồi còn chị nữa, nếu tôi đồng ý làm vợ anh, mỗi ngày nghĩ tới cảnh tôi, anh và cu Bin sống chung chị có đau lòng? Tôi có nên đồng ý lấy anh rồi chăm sóc chị cho đến lúc chị mất để sau này anh trân trọng mình hơn. Hay tôi nên thuyết phục chị chờ thêm một thời gian, đợi chị mất rồi mới đến với anh để không cảm thấy có lỗi? Trong tôi rối bời với biết bao câu hỏi. Tôi nên làm sao cho phải đây?

Theo Afamily/ trí thức trẻ

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: