Loading...

Tôi đã ly hôn khi con tôi mới 7 tháng tuổi. Khi đó tôi còn trẻ, quyết định nông nổi nên kết hôn sớm. Tuổi còn trẻ, ít kinh nghiệm, tôi đã không thể sống với người chồng bằng tuổi, ham chơi.



Tôi đã ly hôn khi con tôi mới 7 tháng tuổi. Khi đó tôi còn trẻ, quyết định nông nổi nên kết hôn sớm. Tuổi còn trẻ, ít kinh nghiệm, tôi đã không thể sống với người chồng bằng tuổi, ham chơi.

Chúng tôi kết hôn vì tôi có bầu, cuộc sống sau hôn nhân, có con quá ngột ngạt, có quá nhiều thứ phải lo, phải thay đổi và chồng tôi không thể thích nghi. Anh đã xách vali về nhà bố mẹ ở khi con tôi mới 5 tháng. Khi đó tôi ương bướng, một mình sống cùng con chứ nhất quyết không chịu về nhà bố mẹ sống. Và 2 tháng sau tôi cầm tờ giấy quyết định ly hôn của tòa, tôi nuôi con và quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với chồng cũ.

Tôi may mắn vì sau khi tuyển đến 6 người giúp việc trông con, người làm được vài ngày, người làm được 1 tháng, lâu cũng 2 tháng rồi nghỉ… tôi tìm được H. H chỉ ít hơn tôi 2 tuổi, nhưng nhìn già dặn, có lẽ bởi vì mẹ H mất sớm, một mình H chăm sóc mấy đứa em nên dù chưa có gia đình, chưa có con nhưng H rất nhiều kinh nghiệm.


Ảnh minh họa

H đã ở với tôi đến nay 8 năm, tôi coi H như một người bạn vì lâu nay nếu không có H lo cho con gái tôi tốt như thế thì tôi không thể yên tâm ra ngoài làm việc được, tôi đã không thể có sự thành công như bây giờ.

Sau khi bỏ chồng tôi quyết tâm sẽ phải lo thật tốt cuộc sống cho 2 mẹ con. Tôi cũng may mắn vì có bố mẹ luôn bên cạnh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi phát triển. Dù tôi có khả năng nhưng cũng nhờ vốn của bố mẹ, nhờ sự tin tưởng của cả nhà mà tôi mới được như ngày hôm nay. Sự nghiệp thành công, tôi cũng tìm được cho mình một người đàn ông tốt. Anh đã ở cạnh tôi bao năm nay, âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi dù tôi luôn thờ ơ, khước từ anh. Thực sự tôi mất lòng tin vào đàn ông, tất cả chứ không chỉ riêng anh. Tôi đồng ý sống chung với anh, về thủ tục, ra mắt hai gia đình, tiệc tùng thì đủ cả nhưng chúng tôi không đăng ký kết hôn. Tôi muốn chúng tôi độc lập...

Gia đình tôi đang sống rất yên ấm, tôi đã có thêm một bé trai 2 tuổi. Gần đây anh đón thêm người em ở quê lên ở, em trai anh ở quê chơi bời, thiếu nợ người ta nên sống lánh lên nhà tôi một thời gian. Vì anh nói quá, bố mẹ anh cũng cất lời nhờ nên tôi phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng rồi một ngày cô H đòi về quê, không làm nữa, hỏi thì cô ấy một mực không nói. Chồng tôi nghĩ đơn giản vì cô ấy làm lâu rồi, giờ nghỉ thôi. Tôi thì thấy sự chẳng lành…

Sau này tôi mới biết H có bầu, tác giả cái thai là em chồng tôi nhưng nó đã chối bỏ. H vì không muốn làm lớn chuyện nên tự mình về quê sinh con. Tôi tin H, H kể cô ấy bị em chồng tôi ép buộc, sau đó thì nó đã dụ dỗ, ngon ngọt với cô ấy. Tôi đã rất gay gắt với chồng tôi việc này, tôi không muốn em chồng ở cùng nhà tôi nữa. Vì nói thật tôi có con gái, năm nay cũng hơn 8 tuổi, tôi có thể tin vào nhân cách của chồng chứ còn em anh ấy thì tôi không thể tin. Anh ấy không tin H, cho rằng cô ấy vu oan, đổ tiếng ác cho em anh ấy và không thể đuổi nó về quê lúc này được.

Tôi cứ canh cánh câu nói của H, em dại em chịu nhưng chị cẩn thận, em lo cho bé T nhà mình (con gái tôi), dù sao 8 năm nay cô ấy chăm con gái tôi, tôi tin lời cảnh báo này. Dù sao thì con bé chỉ là con riêng của tôi, chẳng máu mủ họ hàng gì. Tôi làm căng với chồng, anh không chịu, hiện nay tôi đã đưa 2 con về nhà cũ của tôi ở.

Tôi xác định, nếu anh không nhượng bộ thì chuyện 2 đứa sẽ dừng lại ở đây. Tôi sẽ nuôi con, tôi đã từng đổ vỡ giờ chẳng có gì có thể làm tôi buồn hơn được nữa.

Theo Vietnamnet

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: