Loading...

Nhiều lần tôi đã quỳ dưới chân chồng mong chồng suy nghĩ lại mà quay về với vợ con. Tôi đã khóc cạn nước mắt nhưng chồng tôi vẫn quyết rời bỏ mẹ con tôi để xây dựng cuộc sống mới với người con gái khác.



Nhiều lần tôi đã quỳ dưới chân chồng mong chồng suy nghĩ lại mà quay về với vợ con. Tôi đã khóc cạn nước mắt nhưng chồng tôi vẫn quyết rời bỏ mẹ con tôi để xây dựng cuộc sống mới với người con gái khác.

Ai lấy chồng cũng mong muốn có được cuộc sống ổn định, hạnh phúc rồi sớm sinh con, cuộc sống chỉ cần an nhiên. Nhưng mong muốn chỉ là mong muốn, trong cuộc sống mấy người phụ nữ nào được an nhiên. Người ta nói “Phụ nữ thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn” mà, đã là phụ nữ thì sướng khổ nhờ chồng. Tôi nói thế không phải để hạ thấp phụ nữ, nhưng nếu ai đã có chồng tự khắc sẽ hiểu, chỉ dựa vào bản thân thôi chưa đủ, muốn sướng phụ nữ phải nhờ chồng, mà đôi khi khổ cũng vì cánh đàn ông.

Lấy được người chồng tốt, tử tế, làm ra tiền, biết yêu thương, tôn trọng vợ thì mình sướng, nhưng chẳng may lấy phải gã chồng uống rượu như nước, chửi vợ như hát, ngày ngày chỉ biết bòn rút tiền của vợ thì trăm đường khổ, có cố vùng vẫy, tự thân phụ nữ cũng chẳng thể sướng nổi.


Tôi đã khóc cạn nước mắt nhưng chồng tôi vẫn quyết rời bỏ mẹ con tôi để xây dựng cuộc sống mới với người con gái khác. (Ảnh minh họa).

Bản thân tôi cũng đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc nên có thể hiểu được nỗi sướng khổ của người con gái khi lấy chồng.

2 năm kết hôn là 2 năm tôi ngấm dần cảm giác hạnh phúc rồi đau khổ của người vợ, người mẹ. Tôi quyết định lấy chồng sau một lần trót dại. Trong khi còn chưa kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học tôi đã lên xe hoa với một người con trai mới quen 4 tháng. Trước đó, chưa bao giờ tôi có ý định kết hôn sớm, lúc nào tôi cũng dặn lòng mình sẽ lấy chồng khi đã có công việc ổn định, khi đã đủ chín chắn và phải tìm được người đàn ông phù hợp nhất. Nhưng rồi một phút sai lầm tôi đã trao đi thứ quý giá nhất của đời người con gái cho người ấy (sau này là chồng tôi).

Tôi và người đàn ông đó chỉ mới đang hẹn hò chưa phải là yêu. Anh ta hơn tôi 6 tuổi, đã có công việc ổn định, khá phong độ và giàu có. Suốt 4 tháng hẹn hò tôi nghĩ tôi và người đàn ông đó không hợp nên nhiều lần muốn dừng lại, nhưng có lẽ chính vì lý do ấy mà anh ta lừa tôi cướp đi “cái ngàn vàng” của tôi rồi nói sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.

Khi cái thai được 4 tháng tôi đành chấp nhận cưới người mình không yêu, mặc dù trước đó tôi nhất quyết đòi sinh con một mình, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, mẹ tôi khóc nấc lên vì thương con gái còn quá trẻ làm sao có thể hứng chịu miệng lưỡi thế gian là “không chồng mà chửa”. Vậy là cuối cùng tôi cũng sa vào bẫy người đàn ông ấy, nghiễm nhiên trở thành vợ của anh ta.

Những ngày sau khi kết hôn anh ta đối xử vơi tôi rất tốt, anh ta chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Nhiều khi tôi ngỡ có lẽ đây là duyên trời, lấy được người chồng vừa tài giỏi, giàu có lại biết yêu thương vợ là phúc phận của tôi. Cho đến ngày tôi lên bàn mổ sinh con thì mọi thứ sụp đổ. Trước đó đi siêu âm, bác sĩ nói cái thai giống bố, vậy mà khi sinh ra là một cô công chúa. Ngay trong bệnh viện, anh đã tỏ thái độ ghét bỏ đứa trẻ rõ ràng.

Tôi không hiểu vì sao, con trai hay con gái… đều là con anh. Chẳng lẽ anh chấp nhận cưới tôi chỉ vì biết cái thai là con trai. Tôi không muốn tin điều đó là thật, cho đến khi chính miệng anh nói ra. Suốt quãng thời gian sau khi sinh con anh bỏ bê vợ con. Anh đi tối ngày, không thể tin nổi người đàn ông đó là chồng tôi, là người đàn ông đã từng mang đến cho tôi một thế giới hạnh phúc.

Thậm chí sau này anh còn ngang nhiên dẫn gái về nhà, ngang nhiên “ăn nem ăn chả”. Những trận cãi vã giữa hai vợ chồng cứ thế liên tiếp xảy ra, đến nỗi tôi đã quá chai sạn với nỗi đau chồng ngoại tình. Cho đến một ngày anh nhất quyết đòi ly hôn để cươi về một người con gái khác trẻ đẹp, cô ta đã có thai, và anh yêu cầu tôi bế con ra khỏi nhà, anh ta hứa sẽ cho tôi một khoản tiền lớn. Nhưng vết thương lòng, nỗi đau bị chồng phản bội làm sao có thể bù đắp bằng tiền.

Nếu chỉ có mình tôi thôi chắc chắn tối sẽ bước đi mà không cần suy nghĩ. Nhưng đằng này tôi còn có con, con tôi còn quá nhỏ, nó không có tội. Tôi muốn con gái mình có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ kề bên. Vì thế, nhiều lần tôi đã quỳ dưới chân chồng mong chồng suy nghĩ lại mà quay về với vợ con. Tôi đã khóc cạn nước mắt nhưng chồng tôi vẫn quyết rời bỏ mẹ con tôi để xây dựng cuộc sống mới với người con gái khác. Tôi nên làm gì lúc này?.

Theo Đời sống pháp luật

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: