Loading...

Tôi chỉ hỏi anh lý do ngoại tình thì anh bảo: “Tôi quá chán người vợ nhạt nhẽo và an phận như cô”.



Tôi chỉ hỏi anh lý do ngoại tình thì anh bảo: “Tôi quá chán người vợ nhạt nhẽo và an phận như cô”.

Trong mắt mọi người tôi là người đàn bà ngoan, hiền, đảm đang, chịu khó chăm lo cho gia đình chồng. Về làm dâu được 5 năm làng xóm xung quanh chưa bao giờ nghe thấy một tiếng cãi nhau hay xích mích của con dâu với bố mẹ chồng. Mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu mà ai cũng soi vào để làm gương.

Từ bé, bố mẹ đã dạy cho tôi nhũng quy tắc, cách ứng xử phù hợp với người con gái. Bố thì cấm con không được đi chơi quá nhiều, không được giao du với con trai. Không được chơi với người này người kia mà bố cho là xấu. Mẹ thì dạy con gái phải dịu dàng, biết nấu ăn ngon, khéo tay. Con gái phải biết chăm lo, hi sinh để chăm sóc gia đình.


Tôi cứ phải diễn mãi mác vai gái ngoan hiền, đảm đang.

Ngày ngày sống trong sự bao bọc của bố mẹ, sống với cái mác gái ngoan tôi thấy hãnh diện vì đi đến đâu ai cũng quý người con gái như mình. Đến khi học đại học bố bảo học ngành Sư phạm cũng chiều theo ý bố chứ cấm có dám cãi.

Học xong đã có bố mẹ xin việc sẵn cho mình. Chẳng phải suy nghĩ điều gì cho nặng đầu óc, con gái chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Tôi có người yêu nhưng giấu kín bố mẹ. Bước vào tình yêu tôi như một kẻ lơ ngơ, mù mờ, tôi cũng chẳng dám tâm sự những chuyện của mình với mẹ vì sợ bố mẹ ngăn cản. Bao nhiêu nỗi lòng, tôi đều nhỏ to tâm sự với cô bạn thân nhất của tôi. Nó là tuýp người sống phóng khoáng, tự do tự tại và có nhiều kinh nghiệm nên tôi chẳng ngại ngần tâm sự, chia sẻ với nó.

Tôi bị người yêu phản bội vì cứ giữ khư khư cái trinh tiết cho đêm tân hôn. Sau bao nhiêu lần đòi không được, chúng tôi chia tay. Cô bạn thân thì an ủi hết lời, nó còn trách: “Mày hâm lắm, bây giờ yêu nhau người ta cũng trao hết cho nhau rồi, có mày mới bảo thủ như vậy thôi. Chẳng nhẽ mày bảo người yêu mày đi tìm con khác để giải quyết. Lớn rồi, yêu nhau thì phải có trách nhiệm với nhau chứ trẻ con chắc”.

Nó nói vậy thôi nhưng cũng hiểu cho tôi lắm. Nó là đứa có tư tưởng thoáng hơn tôi rất nhiều nên không quá nặng nề như tôi.

Sau vấp ngã tình cảm, bố mẹ giới thiệu cho tôi một người khác, qua vài tháng tìm hiểu tôi đã vội vã gật đầu kết hôn. Bố mẹ tôi thấy tôi gật đầu răm rắp theo sự sắp xếp thì vui lắm. Ngày cưới, ai cũng trầm trồ cho hạnh phúc của chúng tôi.

Trước khi về nhà chồng, mẹ đã dặn: “Con phải nghe lời bố mẹ chồng, có chuyện gì thì cũng cố nhịn một chút cho yên cửa yên nhà”. Tôi lẳng lặng gật đầu vâng lời mẹ. Về nhà bố mẹ chồng bao nhiêu năm tôi không dám nói lại nửa lời. Có làm sai điều gì mẹ chồng nói cũng đành nín nhịn. Bố mẹ chồng nói gì cũng chỉ có “Vâng, dạ” và làm theo. Bố mẹ chồng muốn tôi làm điều gì tôi cũng không bao giờ phật ý họ.

Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình được 3 năm mà tôi không hề biết. Thậm chí họ còn sống với nhau như hai vợ chồng. Tôi chỉ hỏi anh lý do ngoại tình thì anh bảo: “Tôi quá chán người vợ nhạt nhẽo và an phận như cô”. Giờ tôi mới hiểu ra câu nói của bạn tôi: “ Sống phải là gái ngoan hiền ư! Ngoan hiền là cái gì? Có sống được thế mãi không?”


Chồng ngoại tình vì quá chán một người vợ nhạt nhẽo như tôi.

Tôi đau khổ, dằn vặt mình, bao nhiêu năm qua gồng mình sống trong cái khuôn khổ của gái ngoan khiến tôi chán ngấy. Ngày nào cũng phải trưng ra cái bộ mặt hạnh phúc, vui vẻ. Suốt ngày phải diễn làm cho tôi mệt mỏi. Tôi từ bỏ đam mê, từ bỏ hạnh phúc của mình để sống cho người khác. Vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là những đau thương và ruồng bỏ.

Sau bao nhiêu năm chung sống với nỗi đau phản bội, tôi muốn rũ bỏ tất cả. Tôi muốn được thực hiện những đam mê của mình. Muốn được sống cuộc sống của chính mình chứ không phải là sống vì người khác.

Cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm để ly hôn với người chồng ngoại tình. Mặc kệ bố mẹ hai bên ngăn cản. Ngay cả mẹ đẻ cũng mắng nhiếc, ngọt nhạt phân tích đủ điều để tôi không ly hôn. Mặc kệ bao nhiêu người chỉ trỏ, bao con mắt thương hại lẫn hả hê cho gia đình nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Ngay cả việc bố mẹ đẻ từ mặt con tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi được sống vì chính mình.


Tôi hạnh phúc khi tìm được sống là chính mình với cuộc sống mới.

Hậu ly hôn sau 3 năm tôi đã tìm cho mình được một hạnh phúc mới. Anh yêu và trân trọng con người thực sự của tôi chứ không phải là biến tôi thành con người như anh mong muốn. Và tôi cũng không còn phải đóng cái vai gái ngoan, hiền lành, an phận như búp bê trong tủ kính để chiêm ngưỡng nữa. Tôi được sống đúng với bản chất, thực hiện những đam mê kinh doanh của mình. Và hơn hết là có một người yêu thương tôi thật lòng. Đó mới là cuộc sống vì chính mình.

Là người đàn bà, hãy cứ sống đúng với những gì mình có. Và bạn chỉ đẹp nhất khi bạn là chính bạn mà thôi. Là gái ngoan thì cũng phải ngoan tùy lúc chứ không phải là chăm chăm nghe lời theo sự sắp đặt. Bạn vẫn phải khẳng định cá tính con người bạn. Hãy nhớ là gái ngoan theo đúng nghĩa chứ không phải là ngoan mà ngu như tôi đã từng dại dột.

Theo Phununews

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: