Loading...

Cuộc sống là thế, mơ mộng để tâm hồn mình “thư giãn” trước thực tế cay nghiệt, cười vui để xoa dịu nỗi đau thầm kín. Quan trọng là sự cân bằng từ bản thân, dù sao đi nữa mình phải tự yêu bản thân mình thì mới biết yêu cuộc sống.



Cuộc sống là thế, mơ mộng để tâm hồn mình “thư giãn” trước thực tế cay nghiệt, cười vui để xoa dịu nỗi đau thầm kín. Quan trọng là sự cân bằng từ bản thân, dù sao đi nữa mình phải tự yêu bản thân mình thì mới biết yêu cuộc sống.

Người ta thường nói người con gái đẹp nhất trong cuộc đời khi khoác trên mình chiếc váy cô dâu. Họ xinh nhất trong màu trắng ấy và hạnh phúc nhất trong ngày cưới ấy. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của một cô gái. Còn điều hạnh phúc nhất với cô ấy phải xem người mặc vest sánh vai cùng cô dâu trong ngày hạnh phúc ấy là ai? Người đó có bờ vai vững chắc để có thể chở che cô gái ấy trong quãng đời còn lại chăng?

Nhưng đâu phải váy cưới cứ phải là màu trắng và đâu phải cứ cô dâu mới được mặc váy cưới? Có thể thử bao chiếc váy cách điệu màu chụp, ăn hỏi, đính hôn cuối cùng ngày cưới vẫn chọn màu trắng tinh khôi, và nhanh hay chậm vẫn phải khoác trên mình nghĩa vụ làm cô dâu.

Còn trong mắt tôi, khi người con gái khoác trên mình chiếc váy cô dâu trong ngày cưới là lúc họ dũng cảm nhất trong cuộc đời. Người con gái ấy chấp nhận bỏ đi tự do của những ngày trẻ và bắt đầu hi sinh vì một gia đình nhỏ riêng của mình. Tổ ấm ấy chính họ phải bắt đầu đánh cược với số phận.


Đơn giản hơn hãy cho nó là giấc mơ. Ngay cả người đàn ông trong giấc mộng đó, họ là ai trong những giấc mơ mình cũng ko thể kiểm soát được, may mắn thì mình có thể hòa hợp được với con người họ, đồng điệu để làm nên một giấc mơ đẹp, nhưng còn ngược lại thì cố gắng an ủi đây là giấc mộng và ngày nào đó mình sẽ tỉnh và thoát khỏi.

Tỉnh giấc và thoát cơn mơ? Nếu cơn ác mộng đó quá ghê gớm, hãy thoát ra để rũ bỏ chiếc áo cưới mặc không vừa đó, có thể lúc đầu sẽ rơi vào cảm giác “bóng đè”, nhưng tỉnh lại rồi mới được sống với con người thật của mình, mới thấy rằng bản thân thật mạnh mẽ và đầy nghị lực. Và “nếu” thôi nhé!

Không ai muốn mơ một cơn ác mộng, không ai muốn chọn hạnh phúc dang dở, không ai muốn mình chọn nhầm hạnh phúc. Nhưng cuộc sống là thế, mơ mộng để làm cho tâm hồn mình “thư giãn” trước thực tế cay nghiệt, cười vui để xoa dịu nỗi đau thầm kín. Quan trọng là sự cân bằng từ bản thân, dù sao đi chăng nữa mình phải tự yêu bản thân mình thì mới biết yêu cuộc sống.

Thu sang rồi vội chi màu váy trắng!

Theo Blog radio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: