Loading...

Trang tin vào sự chân thành hối lỗi của chồng, tin vào cơn mê mà anh gọi tên cô đầy đau đớn. Lòng cũng tái tê nhiều lắm, nhưng thôi… về là được rồi!



Trang tin vào sự chân thành hối lỗi của chồng, tin vào cơn mê mà anh gọi tên cô đầy đau đớn. Lòng cũng tái tê nhiều lắm, nhưng thôi… về là được rồi!

Trước đêm kỉ niệm ngày cưới, nằm bên chồng, Mai Trang nghe thấy những tiếng thở dài:

- “Anh có chuyện gì đúng không?”

Phải rất lâu sau Nguyễn Minh mới đáp lời:

- “Anh có chuyện muốn nói với em” – Câu nói của chồng nặng trịch khiến Mai Trang hồi hộp.

- “Anh nói đi, em nghe đây”

- “Bảo Yến về rồi, cô ấy muốn gặp anh một lần”

- “Anh có muốn như vậy không?”

Nguyễn Minh im lặng. Dù không nhìn thấy gương mặt chồng trong bóng tối, Mai Trang có thể cảm nhận được sự trăn trở trong lòng anh.

- “Vậy anh cứ đi gặp đi. Có thể như vậy, anh mới quên được những gì đã qua”.

Nguyễn Minh ôm vợ vào lòng

- “Cảm ơn em”

Sáng sớm, ngó lên tờ lịch, thấy một dấu khoanh đỏ. Vậy là đã tròn 5 năm ngày cưới. Thời gian trôi nhanh tới mức Mai Trang không thể tin nổi giờ đây cô đã là vợ của Nguyễn Minh. Nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình, cô không biết nên buồn hay nên vui, không biết gọi nó là hạnh phúc hay bất hạnh.


Mai Trang mong ngóng chồng, cô hi vọng anh nghĩ lại mà trở về trong đêm kỉ niệm này. Anh thậm chí chẳng nhớ cả ngày cưới nữa. (Ảnh minh họa)

Nguyễn Minh rực sáng bao nhiêu thì Mai Trang chỉ như ngọn đèn leo lét. Xét cả về ngoại hình và tài năng, Mai Trang thua kém chồng mình rất nhiều. Bởi thế, khi đứng cạnh chồng, có đôi khi cô thấy đầy lạc lõng.

Nguyễn Minh là một người chồng tốt nhưng không phải là một người chồng yêu vợ. Chẳng ai lạ điều đó, kể cả Mai Trang. Ngay từ đầu khi cưới anh, cô giống như một người được ban phát thứ tình yêu cằn cỗi còn sót lại trong trái tim đã héo úa vì cuộc tình đẹp như mơ tan vỡ.

Ngày trước, khi Mai Trang gật đầu làm vợ Minh, những người ghen ghét thì tức tối khi thấy cô lấy được chồng đẹp lại giỏi giang. Còn những người thân tình, quý mến thì thương, vì họ sợ, cô sẽ khổ. Phụ nữ sống nghèo một chút cũng được, khổ một tí cũng không sao nhưng nếu chồng không yêu mình thì bất hạnh lắm.

Chuyện tình của Minh và Bảo Yến – cô hoa khôi của khoa có ai mà không biết. Họ nổi tiếng đẹp đôi không chỉ bởi ngoại hình mà còn vì họ giỏi nhất nhì trong khoa. Mọi người đều nghĩ chắc chắn họ cũng lấy nhau bởi không có sự thay thế nào xứng đáng khi đứng cạnh một nửa còn lại. Còn Mai Trang khi đó chỉ là cô sinh viên năm nhất, vụng về, lực học tầm tầm và ôm ấp một mối tình đơn phương vô vọng với Minh.

Vậy mà cuối cùng, Bảo Yến và Minh chia tay. Bảo Yến ra nước ngoài du học. Cô không cam chịu cuộc sống tù túng, muốn bay nhảy, mà Minh thì không thể chạy theo giấc mộng đó của cô. Những năm tháng còn lại của tuổi trẻ, người ta chỉ thấy Minh buồn, Minh ít nói, Minh lao vào làm. Mai Trang ở bên anh, dù anh hắt hủi, thậm chí là quát tháo nhưng cô không bỏ đi. Thế rồi đùng một cái, Minh quyết định cưới Trang. Nhiều người đồn chắc Trang cố ý để có bầu ép Minh cưới. Trang im lặng, thực tế sẽ trả lời.

Cả ngày hôm đó, Minh Trang như kẻ mất hồn. Cô chấp nhận để cho chồng đi tìm người tình cũ. Giữa họ có những khoảng trời mà Trang chẳng có cách nào khác để bước vào. Cô đành công khai để anh đi gặp người đó còn hơn là ôm mối hận bị chồng phản bội sau lưng.

Mai Trang mong ngóng chồng, cô hi vọng anh nghĩ lại mà trở về trong đêm kỉ niệm này. Anh thậm chí chẳng nhớ cả ngày cưới nữa. Nhưng cuối cùng, qua 12h, điện thoại của anh vẫn tắt máy và anh… không về.

Trang lặng lẽ rút lá đơn ly hôn trong chiếc hộp nhỏ cất kín ra. Cô ngậm ngùi và đặt bút kí. Tờ đơn ấy cô viết lâu rồi, cô mong không có ngày dùng đến. Nhưng có lẽ thực tế là, anh mãi mãi chẳng yêu cô.


Nhưng Trang tin vào sự chân thành hối lỗi của chồng, tin vào cơn mê mà anh gọi tên cô đầy đau đớn. Lòng cũng tái tê nhiều lắm, nhưng thôi… về là được rồi! (Ảnh minh họa)

Hơn 12h đêm, tiếng chuông cửa rền rĩ, tiếng gọi í ơi khiến Mai Trang giật mình. Cô bật sáng đèn, lấy chiếc chìa khóa ra mở cổng. Ngoài trời mưa gió, sấm chớp nhằng nhằng…

- “Sao anh lại về giờ này?

Đôi bàn tay của Mai Trang lập cập mở cánh cổng sắt dưới trời mưa gió. Phía bên kia cánh cổng, chồng cô cũng run lên bần bật:

- “Anh yêu em”.

Minh đổ gục người xuống ôm lấy vợ. Anh khóc trong màn mưa.

- “Anh sao thế? Anh không gặp được cô ấy à?”

- “Không, là lòng anh không thể đón nhận cô ấy nữa. Cả anh và Bảo Yến đều không còn là cô cậu sinh viên ngày đó. Ở bên cô ấy, anh… chỉ nhớ về em. Anh thấy mình tồi tệ khi đã lạnh lùng với em bao năm qua”.

Mai Trang vỗ nhẹ vào lưng chồng. Anh cứ thế khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Đêm hôm ấy, khi anh sốt mê man và gọi tên cô trong cơn mê sảng, Mai Trang tìm thấy mẩu giấy nhỏ mà Bảo Yến gửi lại. Thì ra, cô ấy không hề đến cuộc hẹn. Nói đúng hơn, Minh đã bị chối từ. Vậy mà lời anh nói…

Nhưng Trang tin vào sự chân thành hối lỗi của chồng, tin vào cơn mê mà anh gọi tên cô đầy đau đớn. Lòng cũng tái tê nhiều lắm, nhưng thôi… về là được rồi!

Theo Eva/ khám phá

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: