Loading...

Đông tới rồi, chắc chắn đôi bàn tay em sẽ lại lạnh giá, em vẫn tự mình xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét, kì thực em đang cố gắng một mình vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại chờ đợi một ai đó.



Đông tới rồi, chắc chắn đôi bàn tay em sẽ lại lạnh giá, em vẫn tự mình xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét, kì thực em đang cố gắng một mình vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại chờ đợi một ai đó.


Ngay cả khi nắm tay nhau thật chặt cũng có lúc lạc mất nhau nơi phố xá đông người qua lại, vậy thì em và anh có lạc mất nhau ngay lúc này đây.

Anh - nhân vật chính trong câu chuyện sắp tới của em

Em không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như nào, viết rồi xóa, xóa rồi viết, phải mất rất lâu để sắp xếp những câu chữ còn lộn xộn trong lòng em đây, đúng là để nói được một câu cảm ơn thôi cũng làm cho con người ta phải đắn đo đến vậy. Nếu là một người lạ thì một câu cảm ơn để nói ra lại quá dễ dàng nhưng người em muốn cảm ơn lại là anh - người mà em thương rất nhiều, người mà em thích rất nhiều.

Trong hàng vạn người, đâu dễ tìm thấy cho ta một người khiến ta rung động và thổn thức. Tự hỏi sao em lại thích anh được? Vì duyên phận rất kì diệu, chỉ cần nhìn vừa ý, cảm giác đúng rồi, thì những thứ khác không quan trọng nữa. Quen anh chưa lâu nhưng những việc anh làm cho em vui cũng có, buồn cũng có, cảm động cũng có, và tất cả đều cho em cảm giác yên tâm đến lạ khi ở bên cạnh anh.

Anh! Cảm ơn anh...

Cảm ơn anh đã bên cạnh em. Cảm ơn anh đã chịu đựng tính cách ương bướng của em. Cảm ơn anh đã để cho em bắt nạt...Và em muốn cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều nữa. Cảm ơn về tất cả những việc anh đã làm cho em.


Em biết em là cô gái trẻ con, suy nghĩ cũng trẻ con nhưng anh thì khác, anh chín chắn hơn em rất nhiều, suy nghĩ cũng khác em rất nhiều. Chắc chắn sẽ có lúc em làm anh tức giận, bực bội, sẽ có lúc em nói mà em chẳng suy nghĩ gì nhưng anh đều là người bỏ qua cho em, đều là người dỗ dành em trước. Dù em có nắng hay mưa, tính tình có thất thường tới đâu thì anh cũng vẫn bên cạnh em đúng không anh? Dù em có bắt nạt anh, dù em có mè nheo tới đâu thì anh vẫn thương em đúng không anh? Nhưng tới tận bây giờ em vẫn :

Vẫn không hiểu được anh có vui khi nhận được sự quan tâm của em?

Vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho em là như nào?

Vẫn không hiểu được một phần con người anh?

Có những ngày tháng chông chênh và mơ màng như thế, vẫn hạnh phúc khi bên cạnh anh, vẫn cười nói, vẫn thấy tim mình bình yên đến lạ nhưng rồi vẫn mãi chông chênh chẳng thể nào lý giải được điều gì cả? Đông tới rồi, chắc chắn đôi bàn tay em sẽ lại lạnh giá, em vẫn tự mình xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét, kì thực em đang cố gắng một mình vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại chờ đợi một ai đó - người sẽ không để đôi tay em phải buốt giá suốt những ngày đông vì anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời.

Anh có thể sẵn sàng dành thời gian cho một mình em không?

Anh có thể sẵn sàng chúc em ngủ ngon mỗi tối không?

Anh có thể sẵn sàng nhắc em mang áo ấm khi trời trở lạnh không?

Anh đã sẵn sàng làm người yêu em chưa?


Theo Blog radio

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: