Loading...

Khi biết tôi từng phản bội, vợ tôi thản nhiên tha thứ. Tôi nghĩ mình may mắn, nhưng hóa ra đó chỉ là một kế hoạch mà thôi.



Khi biết tôi từng phản bội, vợ tôi thản nhiên tha thứ. Tôi nghĩ mình may mắn, nhưng hóa ra đó chỉ là một kế hoạch mà thôi.


Cho tới giờ, tôi vẫn không thể nào tìm ra điểm để chê trách vợ. Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn và rất đảm đang. Cô ấy phải chịu bao khổ cực để lấy tôi, vậy mà cuối cùng chỉ vì chút ham hố, tôi đã làm tổn thương vợ, biến cô ấy trở thành người đàn bà toan tính và lọc lõi.

Vợ chồng tôi đến với nhau sau khi đã trải qua rất nhiều giông tố. Cô ấy con nhà nghèo, ở tỉnh lẻ. Bởi thế khi chúng tôi xác định đến với nhau, bố mẹ tôi không đồng ý. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, tôi lại là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ muốn tôi lấy một người môn đăng hậu đối. Nhưng ngày đó, vì yêu cô ấy nên tôi bất chấp tất cả.

Đám cưới diễn ra mà không có bố mẹ tôi tham dự. Bố mẹ vẫn giận vì tôi dám trái lời để cưới một người mà họ không đồng ý. Vợ tôi rất hiền lành, tôi biết cô ấy yêu tôi thật lòng chứ không có ý lợi dụng, bởi thế khi bị phản đối gay gắt như vậy đã từng có lúc cô ấy muốn dừng lại vì không chịu nổi sức ép. Nhưng chỉ vì yêu tôi nên cô ấy đã chấp nhận, nhẫn nhục cưới tôi trong sự coi khinh của gia đình chồng.


Vợ chồng tôi sống trong một căn hộ do bố mẹ cho tôi. Tất nhiên, giấy tờ nhà chỉ đứng tên tôi. Ngay từ đầu bố mẹ đã nằng nặc nói tôi nhất quyết không được cho vợ đứng tên chung giấy tờ nhà nếu không họ sẽ từ mặt. Thấy vậy vợ tôi cũng không bắt ép. Cô ấy luôn nói yêu tôi thật lòng, nếu sau này có không ở với nhau thì cô ấy cũng chẳng màng số tài sản mà tôi có.

Một người vợ tốt như vậy, nhưng chỉ vì tôi mà cơ sự thành ra như hôm nay.

Lẽ ra tôi phải hiểu, cô ấy chẳng có gì để làm vốn ngoại trừ tình yêu chồng dành cho mình. Sống trong nhà chồng cô ấy bị hắt hủi, coi thường. Kể từ khi cô ấy sinh con xong, bố mẹ tôi cũng không đến nỗi ghét chẳng nhìn mặt nhưng bảo quý mến thì không. Họ vẫn có chút gì đó lăn tăn với vợ tôi khiến cô ấy tủi thân nhiều lắm.

Vậy mà tôi lại tự mình phá đi tất cả. Chỉ vì ham hố, tôi cặp kè với một em sinh viên về thực tập ở chỗ mình. Cô này trẻ, đẹp lại cứ sán vào tôi khiến tôi không cưỡng lại nổi. Tôi tặc lưỡi, đàn ông nào chẳng có tí “máu dê” trong người nên cũng cặp kè với cô ta.

Tôi không ngờ vợ tôi lại biết chuyện. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đau khổ và đòi ly hôn luôn, nào ngờ cô ấy bình thản hơn tôi tưởng. Khoảng hơn 1 tuần cô ấy xin về nhà ngoại để suy nghĩ, rồi về nhà cô ấy quyết định bỏ qua. Tôi thầm cảm ơn vì vợ mình không chắp nhặt mà bỏ qua cho mình.

Câu chuyện đó cũng diễn ra hơn 1 năm rồi. Cho tới cách đây 1 tháng, khi vợ tôi đùng đùng đưa đơn ly hôn tôi mới giật mình thảng thốt. Tôi không hiểu lí do là gì… Lúc này vợ tôi mới cười khinh bỉ. Cô ấy nói chuyện bị phản bội là không thể nào chấp nhận được. Cô ấy nuốt cay đắng, tủi hờn để cưới tôi, vậy mà cuối cùng tôi lại ham hố đi ngoại tình. Cô ấy chấp nhận tha thứ là chỉ để lấy lại những gì cô ấy đáng được hưởng.

Giờ cô ấy đưa đơn ly hôn tôi mới hiểu. Suốt 1 năm qua kể từ sau khi tôi ngoại tình, cô ấy từng bước, từng bước giành kinh tế về phía mình. Đầu tiên là quyền sở hữu cái nhà, cô ấy gạ tôi sang tên một nửa. Sau đó đến các khoản tiết kiệm, tiền lương hàng tháng đưa vợ cô ấy lập quỹ đen… Vì đã có lỗi với vợ, vợ dễ dàng tha thứ nên tôi cũng không nề hà chuyện làm theo các yêu cầu đó của vợ. Tôi đâu có ngờ, đấy là một kế hoạch dài hạn.

Tôi đứng trước nguy cơ mất một khối tài sản lớn và gia đình ly tán. Cô ấy nói cô ấy không tham lam nhưng vì tôi làm mất lòng tin nên cô ấy phải giành lấy cái thuộc về mình. Chỉ vì một lần dại dột mà tôi phải trả giá đắt…



    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: