Loading...

Yêu anh tôi luôn nhẫn nhịn và chiều theo mọi ý thích của anh. Dù mới chỉ là người yêu nhưng tôi lo cho anh, cho gia đình anh chẳng khác gì một người vợ, một người con dâu trong nhà.



Yêu anh tôi luôn nhẫn nhịn và chiều theo mọi ý thích của anh. Dù mới chỉ là người yêu nhưng tôi lo cho anh, cho gia đình anh chẳng khác gì một người vợ, một người con dâu trong nhà.


Tôi biết mình là một phụ nữ kém sắc, thấp béo lại đen đúa, chẳng có người đàn ông nào thích tôi. Từ nhỏ tôi chỉ biết học, vì xấu mà tôi sống cũng khép mình, tôi chỉ có một vài người bạn. Khi các bạn gái khác có nhiều bạn trai vây quanh, tán tỉnh thì tôi luôn lủi thủi một mình, tôi chỉ biết học thật giỏi để mọi người nhìn nhận mình.

Khi đi học đại học tôi cố gắng mở rộng quan hệ của mình hơn, tôi tham ra rất nhiều đoàn hội, tham gia tình nguyện…nhưng tôi cũng chỉ có những người bạn tốt chứ không có ai thích tôi cả. Cho đến năm thứ 3 đại học anh chuyển vào lớp tôi, anh hơn tôi 4 tuổi nhưng trượt từ lớp trên xuống. Tên tôi và anh luôn đi thi cùng nhau, ngồi gần nhau…nhờ tôi mà anh qua được rất nhiều môn học, nhờ vậy mà anh có thể ra trường.


Ảnh minh họa

Tôi chẳng biết từ khi nào mình thành bạn gái anh nữa, cứ âm thầm đi sau, chăm sóc anh. Gia đình anh ở quê gia cảnh cũng bình bình, sau anh còn 2 em 1 đứa học cao đẳng, 1 đứa học đại học. Cả nhà cũng gửi gắm 2 em cho anh lo. Sau này thì tôi dọn về ở chung với 3 anh em nhà anh, nói là để chia sẻ tiền thuê nhà nhưng từ khi tôi về ở thì tiền nhà được chốt do tôi đóng luôn. Tôi sống như vợ anh, như một người chị dâu lo toan mọi việc trong nhà.

Vì học lực tốt, tôi xin vào làm tại một công ty của Nhật. Tại đây chẳng ai để ý tôi xấu hay đẹp, họ trả lương cao vì năng lực của tôi tốt. Tôi thì có thể kiếm nhiều tiền còn anh thì lẹt đẹt mãi ở công ty nhỏ. Lương anh chỉ đủ cho anh ăn sáng, xăng xe. Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều do tôi lo cả. Ngay cả việc phụ giúp 2 em của anh ăn học cũng là tôi.

Bản thân anh thì không thấy điều đó. Yêu nhau năm nay đã gần 8 năm mà anh chẳng đả động gì đến việc đám cưới. Anh không muốn cho tôi một danh phận nhưng lại để tôi sống cạnh anh, phải lo mọi việc cho anh như một người vợ. Khi tôi nhắc đến đám cưới anh luôn thoái thác, lấy lý do công việc chưa đâu vào đâu lấy tiền đâu cưới vợ nhưng bản thân tôi thấy tại anh không cố gắng, lười biếng chỉ biết ỉ lại vào tôi.

Dạo gần đây anh còn hay đi sớm về muộn, rồi liên tục hỏi lấy tiền của tôi. Tôi nhận mình dại, quá thật thà tiền bạc kiếm được tôi chẳng lo được gì nhiều cho gia đình mà chỉ biết lo chăm anh, chu cấp thêm cho anh. Ngay cả tiền tiết kiệm tôi có bao nhiêu tôi cũng thành thật nói với anh hết, anh có thể tự ý dùng số tiền đó…tất cả vì tôi tin yêu anh, nghĩ rằng anh sẽ cưới tôi.

Bố mẹ tôi chẳng ưa gì anh, nhất là khi biết con gái mình phải còng lưng ra làm để lo cho người yêu nhưng vì tôi luôn đứng ra bảo vệ anh nên bố mẹ nhượng bộ. Năm sau là hạn cuối bố mẹ tôi gia hạn chúng tôi phải cưới nếu không tôi phải chia tay anh vì chẳng có ai mà yêu đương từng đó thời gian, con gái thì có thì.

Từ khi yêu đến nay tôi luôn chiều anh trong mọi việc. Anh nói không cưới tôi cũng vẫn chịu, tiếp tục sống cạnh và lo cho anh mọi thứ. Chúng tôi đúng là một cặp đôi quá chênh lệch về ngoại hình, anh cao to đẹp trai, khéo mồm bao nhiêu thì ngược lại tôi...Có phải cô gái nào xấu có người yêu đẹp trai cũng gặp cảnh khổ như tôi không?



    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: