Loading...

Tôi đau đớn quá khi đang dần mất tất cả. Bản năng làm mẹ không còn và phải đối diện với nguy cơ gia đình tan vỡ. Hàng ngày phải sống trong sự dè bỉu, khinh thường của chồng khiến tôi trở nên suy sụp.



Tôi đau đớn quá khi đang dần mất tất cả. Bản năng làm mẹ không còn và phải đối diện với nguy cơ gia đình tan vỡ. Hàng ngày phải sống trong sự dè bỉu, khinh thường của chồng khiến tôi trở nên suy sụp.


Tôi biết than trách ai khi mà chính mình đẩy mình vào ngõ cụt cuộc đời. Tôi đang bị quả báo.

Ngày đó, khi 20 tuổi, tôi đã trót mang thai với mối tình đầu. Lúc đó cả hai còn quá trẻ, chưa suy nghĩ được nhiều, tôi đành đến phòng phá thai tư nhân để bỏ đi giọt máu của mình. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày nằm trên bàn phá thai, bác sĩ buông lời giễu cợt: "lúc sướng ai sướng cho, giờ còn nằm đấy mà khóc" khiến đứa con gái còn ít tuổi như tôi cảm thấy bẽ bàng, xấu hổ. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi bị ám ảnh một thời gian khá dài.

Kể từ sau lần đó, tôi bảo vệ bản thân hết sức, luôn cẩn thận mỗi khi có quan hệ tình dục với bạn trai. Nhưng một lần nữa, vì một sơ suất bất cẩn và vì sự chủ quan tôi lại mang thai lần nữa, nhưng với người yêu tiếp theo. Vì mới yêu nhau, chưa hiểu hết về nhau và cũng chẳng xác định đến với nhau vì người đó ở quê xa xôi, công việc nhà cửa không có. Tôi trăn trở, ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ và cuối cùng tôi lại chọn giải pháp bỏ đi đứa bé này.

Vẫn như lần trước, tôi trầm lặng, chua xót và tự trách bản thân không cẩn thận để đến nước này. Cứ như vậy, tôi đã trở thành bà mẹ tự tay giết chết hai cốt nhục của mình. Kể từ lần đó, tôi uống thuốc tránh thai đều đặn và không để xẩy ra sơ xuất nào nữa.

Hiện tại, tôi đã lấy chồng gần một năm nhưng mãi vẫn chưa thấy có tin vui. Tôi đã cảm thấy rất lo sợ vì nhớ lại ký ức cũ, tôi cũng lên mạng và đọc rất nhiều cảnh báo về những hậu quả xẩy ra khi nạo phá thai. Bị hai bên gia đình giục giã chuyện con cái, chồng tôi cũng sốt ruột vì anh cũng khá lớn tuổi, muốn có con cái sớm để vui cửa vui nhà và để phấn đấu hơn nữa vì tương lai cả gia đình.


Tôi lén chồng đi khám sức khỏe sinh sản và bác sĩ kết luận vẫn bình thường, vì thế tôi nghĩ chắc do tại chồng nên vừa rồi hai vợ chồng tôi đã cùng nhau đi khám. Chẳng biết lần trước sơ suất thế nào mà lần này bác sĩ đã nói với vợ chồng tôi rằng tôi không còn khả năng làm mẹ bởi di chứng từ những lần phá thai trước đó. Quá sốc và bất ngờ, tôi cứng họng, đứng không vững, tai như ù đi vì cái tin sét đánh, thực sự lúc đó tôi cũng không để ý tới ánh mắt của anh. Chỉ khi định thần lại, tôi mới lo lắng khi anh biết được sự thật về quá khứ đen tối kia.

Nỗi đau vì mất khả năng làm mẹ chưa kịp nguôi đi thì tôi đã bị anh dằn vặt, chửi bới, khinh rẻ ra mặt, dùng những từ ngữ rất cay nghiệt, mạt sát dành cho tôi. Anh nói tôi không xứng đáng được làm mẹ, không xứng được hưởng hạnh phúc khi nhẫn tâm giết bỏ con ruột mình. Rằng tôi là người đàn bà độc ác, và nói rằng nhà anh vô phúc mới cưới tôi về làm dâu. Tôi khóc lóc, van xin anh tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ, xin anh hãy cho tôi cơ hội làm lại, và xin anh hãy đưa tôi đi khám xét lại kỹ càng và tìm cách chữa chạy, nhưng tôi chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ của anh.

Mấy ngày nay, anh không nói chuyện với tôi chỉ nhắn tin duy nhất rằng "cô hãy thu xếp về bố mẹ đẻ cho đến khi tôi muốn gặp lại cô". Tôi phải làm sao bây giờ, những gì tôi đang phải gánh chịu quá sức chịu đựng. Mất anh tôi sẽ rất đau đớn nhưng còn khả năng làm mẹ kia không còn vậy tôi còn nghĩa lý gì để tiếp tục tồn tại? Tôi phải sống tiếp, phải phấn đấu cho điều gì? Tôi chỉ muốn chết đi để chuộc lại những tội lỗi quá to lớn mà mình đã gây ra.



    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: