Loading...

Thấy chồng không nói gì, chỉ rên ư ử ra vẻ đau lắm, mình vội mặc quần áo và bật ngọn đèn ngủ lên xem thì thấy mặt mũi anh tím tái, tay ôm chặt khu vực nhạy cảm.



Thấy chồng không nói gì, chỉ rên ư ử ra vẻ đau lắm, mình vội mặc quần áo và bật ngọn đèn ngủ lên xem thì thấy mặt mũi anh tím tái, tay ôm chặt khu vực nhạy cảm.


Vợ chồng mình lấy nhau đến nay đã 6 năm, có với nhau 2 mặt con. Con trai đầu hơn 4 tuổi, con gái thứ hai hơn 2 tuổi. Cả hai đứa đều đang độ tuổi tò mò nên thích hỏi han và khám phá. Vợ chồng mình ở trong một căn hộ nhỏ, thuê lại với giá rẻ từ một bà dì đang ở nước ngoài.

Căn hộ chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một gian bếp và một chỗ thừa có thể dùng chứa đồ cũ. Nhà chật chội, giường cũng nhỏ, hai đứa con ngủ thì dạng tay dạng chân chiếm chỗ. Vì thế mà nửa đêm, có hôm chồng mình rơi xuống sàn nhà và ngủ trong gầm giường cả đêm không biết. Còn mình thì nằm dạt ở một góc, sáng hôm sau đau ê ẩm lưng và cổ.

Chuyện đó cũng không đáng nói, điều buồn bực nhất là thỉnh thoảng 2 vợ chồng muốn “giao ban” một chút nhưng luôn vướng bận con cái. Trước mỗi cuộc “họp”, mình kê gối với chăn lên làm thành một bức tường che kín tầm mắt con. Lần nào cũng chỉ để ngọn đèn ngủ mờ mờ tối tối. Vậy mà có đêm, cậu cả mơ ngủ ngồi bật dậy hỏi: “Đã sáng đâu mà bố dậy sớm thế!”, khiến hai vợ chồng khiếp vía.

Lần khác, khi hai vợ chồng xong việc, quay sang thì thấy con gái út đang nhìn chằm chằm mình. Mình vỗ vỗ vai bảo con ngủ tiếp đi thì thằng anh nằm bên cạnh thủ thỉ: “Mẹ ru con nữa”.

Chính vì thế mà sinh hoạt vợ chồng không được đều đặn, chỉ ao ước gửi con về nhà bà nội hoặc bà ngoại một hai hôm cho vợ chồng thảnh thơi, vậy mà cũng hiếm khi được toại nguyện.


Nhà chật chội, giường cũng nhỏ, hai đứa con ngủ thì dạng tay dạng chân chiếm chỗ.
(Ảnh minh họa)

Mình bàn với chồng kê thêm cái giường nhỏ ở phòng khách, đẩy cu anh ra đó ngủ riêng. Nhà chật nhưng tối kê ra, sáng gập lại thì vẫn được. Chồng mình cũng sắm cái đệm đơn, đêm đêm chờ con trai ngủ say liền bế con ra đó nằm. Nhưng đêm nào, chỉ vừa bế ra được một lúc, con trai lại mở cửa xông vào, than trách bố mẹ hắt hủi, ghét bỏ nó.

Kế hoạch phá sản, vợ chồng mình đành xuống sàn nhà mỗi khi muốn giao lưu. Chuyện cũng êm xuôi, suốt quá trình không vướng phải tay, hay đè lên chân con. Cũng chẳng thấy cu anh hay cô em đột nhiên trở mình. Hai vợ chồng hí hửng, cho đến tháng trước, bọn mình gặp ngay sự cố khiến mình toát mồ hôi lạnh.

Xem thêm: Kết đắng của người chồng đề nghị đôi bên tự do cặp bồ
Đêm đó, theo lịch là đã đến ngày chồng mình “trả bài”. Lừa lúc hai con ngủ say, vợ chồng liền kéo nhau xuống sàn nhà. Trời thì lạnh, sàn nhà dù cách lớp vải nhưng vẫn lạnh nên mình giục chồng nhanh nhanh xong việc để lên giường ngủ. Do sợ trẻ con tò mò nên mình nhất quyết bắt chồng tắt điện, lần mò trong bóng đêm. Đúng lúc này thì bỗng nhiên cu anh khua tay khua chân lẩm bẩm gì đó “siêu nhân” với “bắt được rồi”, "đừng hòng chạy"… làm mình hoảng sợ đẩy chồng sang một bên rồi cuống quít kéo chăn lên che người.

Chồng mình ngã sang bên cạnh đánh “rầm” một cái, rồi nằm im. Sau khi xác định được cu anh chỉ là nằm mơ, mình mới quay sang hỏi thăm chồng. Thấy chồng không nói gì, chỉ rên ư ử ra vẻ đau lắm, mình vội mặc quần áo và bật ngọn đèn ngủ lên xem thì thấy mặt mũi anh tím tái, tay ôm chặt khu vực nhạy cảm.


Điều buồn bực nhất là thỉnh thoảng 2 vợ chồng muốn “giao ban” một chút nhưng luôn vướng bận con cái. (Ảnh minh họa)

Mình lúc này cũng sợ vã mồ hôi, gọi điện cho một hãng taxi rồi mặc quần áo cho chồng và đưa anh tới bệnh viện. Khi trên taxi, mình gọi điện cho đứa em họ ở gần đó đến nhà trông chừng 2 đứa trẻ giúp. Lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, đến khi ngồi chờ chồng ở ngoài phòng cấp cứu, mới ngượng ngùng nhớ ra, khu vực bên dưới giường ngủ vẫn tanh bành, bừa bộn quần áo với đồ phòng hộ. Không biết đứa em họ rồi sẽ cười anh chị như thế nào đây!

Bác sĩ kết luận, chồng mình bị “gãy”, sau điều trị phải kiêng kị một thời gian dài. Biết có thể khỏi, mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cũng thấy sợ.

Giờ mình muốn đổi nhà chật, muốn thuê một căn hộ ít nhất là có 2 phòng ngủ, để cho 2 đứa trẻ ra ngủ riêng. Nhưng chồng mình, từ ngày bị đau đến giờ, anh chẳng có chút ham muốn nào nên không đồng ý chuyển nhà. Anh bảo ở thế này cho đỡ tốn tiền, tiết kiệm mua nhà riêng, chứ đi thuê đến đời nào mới dư tiền ra.

Trong tay hai vợ chồng chỉ có một ít, muốn mua nhà ở thủ đô chắc phải 4 - 5 năm nữa. Con cái thì càng ngày càng lớn, không thể để tình trạng như vậy diễn ra được nữa. Vì việc này mà hai vợ chồng tranh luận qua lại cả tuần nay. Mọi người cho mình lời khuyên để mình nói lại với ông chồng mình với!

Theo Afamily/ trí thức trẻ

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: