Loading...

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi nam nữ bình đẳng về mọi việc thì tại sao, chuyện tình phí vẫn cứ để cho đàn ông chịu trách nhiệm?



Cuộc sống hiện đại đòi hỏi nam nữ bình đẳng về mọi việc thì tại sao, chuyện tình phí vẫn cứ để cho đàn ông chịu trách nhiệm?


Tôi, thân làm đàn ông vô cùng không tán thành với chuyện, đi chơi, đi hẹn hò, đàn ông luôn phải trả tiền. Khi tán một cô gái, đàn ông cũng là người phải trả tiền.

Các bạn đừng nói với tôi rằng, không trả tiền thì thôi, ai nói các anh. Các anh có quyền không trả, tại các anh cứ ga lăng nên phụ nữ mới ỷ lại. Nếu nói vậy thì tôi càng không đồng tình. Vì tôi đảm bảo, một khi tôi đi chơi, hẹn hò với bạn gái hay rủ bạn bè của bạn gái đi chơi mà không chịu trả tiền thì từng ấy ánh mắt sẽ đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi với những suy nghĩ cay nghiệt. Chưa hết, sau đó về nhà, họ sẽ không ngừng túm năm tụm ba mà nhận xét ‘thằng cha này không được, ki bo như thế, yêu làm gì. Đưa bạn gái đi chơi mà không chịu trả tiền, cứ ngồi lỳ ra, đúng là vô dạng’.

Đấy là còn nói nhẹ. Chưa kể đến những cô em chua ngoa sẽ buông những lời thế nào, tôi thực sự khó đoán. Có thể vì thế mà mất bạn gái như chơi.

Đàn ông chúng tôi sinh ra mang tiếng là phái mạnh nên vô cùng khổ. Khổ vì phải đi chinh phục các nàng, khổ vì phải làm các nàng vui lòng, phật ý là mất bạn gái như chơi. Không mất thì cũng phải dỗ dành hàng giờ, mệt mỏi. Khổ vì cái, tình phí chúng tôi luôn phải là người đứng ra trả, trong tất cả các cuộc vui.


Nếu chị em cảm thấy cần có sự bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông thì hãy chủ động trả tình phí, hãy là người đứng ra chi trả cho các cuộc hẹn hò mà đa số là bạn của chị em. 
(Ảnh minh họa)

Thân làm đàn ông, nói như vậy chị em có thể nghĩ tôi tính toán này kia. Nhưng thật tình, tôi chỉ bàn đến sự công bằng ở đây. Tôi không căn ke, và tôi cũng sẵn lòng trả tiền trong các cuộc vui của người yêu tôi. Chỉ là, có những chàng trai khi đi tán gái, một là họ không mang đủ tiền, hai là họ không có thể để mang theo và họ không thể chi trả cho những cuộc vui lên con số hàng triệu. Vậy, chị em phải tôn trọng họ và đừng nghĩ, họ như vậy là ki bo, là không chân thành, không nhiệt tình.

Nếu chị em cảm thấy cần có sự bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông thì hãy chủ động trả tình phí, hãy là người đứng ra chi trả cho các cuộc hẹn hò mà đa số là bạn của chị em.

Tôi chúa ghét cái trò thử lòng một anh chàng đang tán tỉnh mình bằng cách lôi cả lố bạn đi ăn. Với tư tưởng, ‘cho hắn chết’. Để anh chàng đang theo đuổi bạn phải trả cho cả mấy chục cô bạn của bạn, ăn hết mình, uống hết mình. Với tôi, điều đó có thể không quan trọng về tiền nong nhưng danh dự và sự tôn trọng lẫn nhau lại vô cùng quan trọng. Bạn làm như vậy tức là bạn đang đùa cợt với tình cảm của tôi và bạn không thật sự tôn trọng tôi, cũng không nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Tôi là đàn ông, nói thay tiếng nói của những anh chàng đi tán gái chỉ mang theo tấm chân tình. Nếu chị em thực sự có cảm tình với họ thì đừng biến họ thành công cụ trả tiền cho mình trong các cuộc vui. Cũng đừng mang chuyện tiền nong ra để đùa cợt, để thử thách độ ga lăng. Người không trả tiền được các cuộc vui ấy của bạn không hẳn là người không chân thành, không nhiệt tình. Có thể, họ cũng không đủ để chi trả cho cả cuộc vui của họ.

Nếu chị em tính toán như thế, tức chị em đang yêu vật chất, yêu tiền bạc của người ta chứ không yêu tấm lòng của người ta. Và ai cũng thế thì chẳng trách, đàn ông nghèo ế vợ hết. Và đàn ông nghèo cũng không tự tin đi tán gái, theo đuổi cô gái mình thích.

Hãy công bằng và bình đẳng ngay cả chuyện tình phí. Và nhớ từ nay và về sau, hãy xóa bỏ suy nghĩ, đi chơi là đàn ông phải trả tiền, thế mới là ga lăng, mới là nhiệt tình. Nhé chị em! Tình phí chia đôi là công bằng nhất.

Theo Eva/ khám phá

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: