Loading...

Chị không bao giờ thừa nhận mình bị chồng đánh. Không là ngã xe thì cũng là vị này bị kia. Chẳng ai tin, chỉ có chị tin là đã lừa được người khác.



Chị không bao giờ thừa nhận mình bị chồng đánh. Không là ngã xe thì cũng là vị này bị kia. Chẳng ai tin, chỉ có chị tin là đã lừa được người khác.


Mỗi ngày, người ta đều nghe tiếng la hét thất thanh của người đàn bà bên cạnh nhà. Ấy là chị. Chị năm nay mới có 35 tuổi nhưng nhìn chị già nua, tiều tụy, người gầy gò, ốm yếu. Mặt chị lúc nào cũng có vết bầm tím trên mặt. Nếu mà không có thì người ta sẽ cho là điều lạ. Nhưng chuyện lạ ấy lại chẳng bao giờ chị thổ lộ ra bên ngoài. Gặp ai, chị cũng cười cười nói nói vui vẻ. Chỉ là, ẩn sâu trong đôi mắt ấy, người ta nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm, sầu muộn. Thật tội cho người đàn bà tội nghiệp.

Chị không bao giờ thừa nhận mình bị chồng đánh. Không là ngã xe thì cũng là vị này bị kia. Chẳng ai tin, chỉ có chị tin là đã lừa được người khác.

Chồng chị, lạ thay, với hàng xóm láng giềng lại là một người đàn ông cực kì chuẩn mực cả về giao tiếp lẫn hình thể, phong độ. Ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe, đẹp trai, lúc nào gặp ai cũng hơn hở, tay bắt mặt mừng. Thế mà, sau lưng họ, anh ta làm điều tồi tệ. Có những người như vậy, ngoài mặt thì đối xử rất tử tế với những người khác, ga lăng với tất cả mọi người. Nhưng với vợ mình, một câu ngọt ngào cũng không có.

Người vợ của anh, với hàng xóm cũng không hề có điều tiếng gì. Một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, nhanh nhẹn. Đi làm về rồi lại đi chợ nấu nướng, dọn dẹp tươm tất mọi thứ. Chăm con là việc không kể xiết công lao. Người ấy lại luôn biết chừng mực, nhịn nhẫn, không bao giờ nói ra một câu nào khó nghe. Chị thật sự là một mẫu phụ nữ lý tưởng. Ấy vậy mà, chuyện vợ chồng họ vẫn cơm không lành, canh không ngọt. Cũng không hiểu lý do vì sao.


Bây giờ, nhìn vợ ra đi mang theo cậu con trai mà lòng anh đau nhói.
Anh chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình phải hạ mình, phải cầu xin
chị quay lại và xin tha thứ. (ảnh minh họa)

Người ta tưởng, chị sẽ chẳng bao giờ dám phản kháng chồng, vì người chịu đựng, hiền lành như thế, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống như vậy thì sao có thể có ngày bỏ chồng. Thế mà một lần, họ nhìn thấy chị dọn dẹp đồ đạc ra ngoài. Hàng xóm hỏi tại sao, chị bảo ‘em bỏ chồng rồi, mới làm đơn xong. Em đã nhịn đủ rồi, không thể tiếp tục sống với người đàn ông vũ phu nữa. Cầu cho anh ta kiếm được người đàn bà khác, chịu đựng được hơn em’.

Thế là chị ra đi trong ánh mắt ngạc nhiên của hàng xóm và người chồng. Có lẽ, anh ta cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị vợ cho một vố đau. Mang theo cậu con trai, anh không thể nào làm khác, tức giận mà không thể cứu vãn được tình hình. Trước giờ anh luôn dùng nắm đấm dạy vợ, và nghĩ rằng, người đàn bà ấy sẽ không bao giờ dám vùng lên, không bao giờ bỏ mình. Chỉ là một cái tát, dần thành quen, thành nắm đấm, thành những trận đòn. Và rồi là… bỏ nhau.

Bây giờ, nhìn vợ ra đi mang theo cậu con trai mà lòng anh đau nhói. Anh chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình phải hạ mình, phải cầu xin chị quay lại và xin tha thứ. Chị dứt áo ra đi, dứt tình chồng vì đã nhịn đủ rồi, nhẫn đủ rồi. Chị không thể nhân nhượng thêm nữa. Nếu anh là người chồng tử tế, biết điều thì bao năm nay đã không dạy vợ bằng những trận đòn nhừ tử. Lòng chị đau đớn vô cùng, anh cũng đau…

Những ngày sau đó, người ta không còn thấy một người đàn ông lịch lãm, phong độ nữa mà là một người già nua, râu ria rậm rạp, da sạm, mắt lỗ vào và gầy đi trông thấy. Một người đàn ông không có bàn tay người phụ nữ chăm sóc là như vậy.


Để đến khi chị ra đi rồi, anh mới thực sự biết, mình đã mất đi một thứ
vô cùng quan trọng mà cả đời này có tìm cũng tìm không ra.
(ảnh minh họa)

Khi ở bên cạnh một người vợ, bạn thường cảm thấy cô ấy cực kì nhàm chán. Vì mỗi ngày phải nghe những câu chuyện công ty, chuyện con cái, chuyện tiền nong… Nhưng bạn không biết rằng, dù bạn kết hôn với ai, cũng sẽ là những câu chuyện như thế. Là vợ là chồng sẽ phải chia sẻ, thông cảm với nhau. Rồi sẽ là những xích mích, những trận cãi vã, những lúc giận hờn, những lúc khó chịu với nhau. Hiểu nhau và thông cảm cho nhau là điều cần thiết trong mỗi cuộc hôn nhân. Nhưng những người lòng dạ hẹp hòi, hay chấp vặt hoặc không hài lòng với cuộc sống, ắt sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.

Để đến khi chị ra đi rồi, anh mới thực sự biết, mình đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng mà cả đời này có tìm cũng tìm không ra. Chị là người vợ đảm đang, tháo vát, chịu thương chịu khó, nhẫn nhục anh nhất. Anh đã ruồng bỏ chị vì chị không bao giờ cãi lại anh nên anh càng lấn tới. Và giờ thì, chị đã ra đi, còn anh tiếc nuối trăm ngàn lần cũng không thể cầu xin chị tha thứ.

Thật là cái giá phải trả quá thích đáng cho một kẻ chuyên dùng nắm đấm dạy vợ.

Nguồn: Khampha.vn

    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: