Loading...


Chàng trai 29 tuổi từ nơi cực Nam của Tổ quốc đã thực hiện xong hành trình đạp xe xuyên Việt mang theo sứ mệnh từ thiện ý nghĩa kêu gọi mọi người hiến tạng khiến nhiều người xúc động.


Hành trình 2.600km mang thông điệp ý nghĩa

Chàng thanh niên đó là Trần Nguyễn An Khương (sinh năm 1988, Cà Mau). Chuyến đi này đã được anh ấp ủ khá lâu và chuẩn bị từ tháng 9/2015. Chàng trai nhỏ bé nhưng với ý chí vô cùng lớn đã quyết định thực hiện hành trình ý nghĩa của mình, dù biết quãng đường xuyên Việt có biết bao nhiêu vất vả không lường hết được.


Chàng trai Trần Nguyễn An Khương trong hành trình của mình. 

Thực hiện hành trình đầy gian nan này, chàng trai 8x mang theo tâm niệm đi để được đi đúng nghĩa, trải nghiệm đúng nghĩa. Hơn nữa, hành trình phượt bụi này của anh còn là hành trình từ thiện, anh đạp xe mang theo thông điệp kêu gọi mọi người hiến tạng để những bệnh nhân suy tạng có cơ hội được sống.

3 năm trước, An Khương cũng đã đăng kí hiến xác và cách đây gần 1 năm, anh đăng kí hiến tạng. Anh cũng từng chứng kiến một người bạn của mình đã ra đi mãi mãi do suy tạng mà không có nguồn tạng để ghép. Từ những nỗi đau đáu ấy, anh quyết định mang thông điệp này trong hành trình của mình.

An Khương chia sẻ, động lực lớn lao giúp anh có thêm ý chí tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân của mình là hầu hết mọi người đều ủng hộ khi anh chia sẻ về chuyến đi của mình. Vài ngày trước hành trình, anh nói chuyện với ba mẹ. Dù cả ba và mẹ đều bật khóc nhưng rất ủng hộ suy nghĩ này.


Anh đi kêu gọi mọi người hiến tạng 

Ngày 12/4, chàng trai này cùng “người bạn đồng hành” là chiếc xe đạp đã khởi hành chuyến đi từ Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc và sẽ kết thúc hành trình tại thủ đô Hà Nội. Vào đúng ngày 19/5, An Khương đã kết thúc hành trình của mình sau 1 tháng 1 tuần kiên định những bước đi qua 27 tỉnh, thành của mảnh đất hình chữ S.

Để mang thông điệp của mình đến mọi người, anh chàng này đã mang theo thông điệp đó gắn trên hai túi gác trên 2 yên xe. Với những ai quan tâm, chàng trai này sẽ chia sẻ và hành động ý nghĩa này để giúp mọi người có quan niệm “thoáng” hơn về vấn đề hiến tạng.

Những cung đường yêu thương

Nhớ lại 37 ngày của hành trình, anh An Khương dường như quên đi hết mọi khó khăn, vất vả, những giọt mồ hôi, tủi cực trên những cung đường. Bởi anh dành nhiều thời gian hơn để nhắc đến những vòng xe độc hành nhưng không hề cô đơn của mình.


Những vòng xe độc hành nhưng không hề cô độc. 

“Đi đến đâu tôi cũng được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là những người lao động, những người anh em mê xê dịch. Cũng không dưới một lần, tôi đã nản chí và có ý định bỏ cuộc bởi những cung đường khắc nghiệt nhưng động lực khiến mình xuất phát không cho phép mình làm điều đó”, anh chàng nói về hành trình đạp xe xuyên Việt mình vừa hoàn thành.

Trong hành trình, anh hạn chế tối đa việc chi tiêu cho nên đã lựa chọn việc liên hệ những người quen trên đường đi để xin ăn, nghỉ nhờ. Nhiều lần, anh xin ngủ nhờ ở cây xăng hoặc xin dựng lều ở quán nước qua đêm.

Anh kể thêm: “Ban đầu, tôi mang thêm đồ ăn khô theo để mua cơm trắng ăn thêm, sau đó là gặp gì ăn đó. Tuy nhiên, trên đường đi cũng có rất nhiều người cho đồ ăn, nước uống. Mọi sinh hoạt cá nhân, tôi nhờ ở những cây xăng, có khi ghé quán ăn, cà phê…”.

Trong hành trình 2600km, anh An Khương đã tự nhủ bản thân phải cố gắng, bởi biết đâu trên những đoạn đường phía trước sẽ có những người phát tâm đem thêm hy vọng cho những bệnh nhân suy tạng.

Dừng chân ở Hà Nội, anh Khương quyết định đấu giá chiếc xe đạp - người đồng hành cùng anh qua 2600km trong hành trình với mục đích gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo.


Anh được sự giúp đỡ của người dân và những người bạn. 

Kết thúc hành trình kéo dài hơn 1 tháng, chàng trai này đã cho đi và nhận lại những điều mà chắc chắn những ai không trải nghiệm sẽ không thấu hiểu được. Anh nhớ nhất kỷ niệm đã trải qua tại ven biển vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) ra Cam Ranh (Khánh Hòa). Tại đây, anh gặp hai cha con đi bộ ngược chiều, cả hai đều đi chân đất. Khi hỏi chuyện, anh được biết cả hai cha con đi chăn bò thuê ở bên kia núi. Nhìn ánh mắt của em bé trông vào túi đồ ăn treo trên xe bỗng trào dâng sự thương cảm kỳ lạ. Anh quyết dành suất ăn và một nửa chai nước nhỏ cho họ. Nhìn đứa trẻ ăn ngấu nghiến miếng bánh vì quá đói bụng, anh không cầm được nước mắt.

Câu chuyện thứ hai anh kể xảy ra ở thị trấn Tam Quan (Bình Định), khi ghé qua 1 quán nước, anh nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bác chủ quán nước. “Bác căn dặn đủ điều, khi tôi vô tắm gội thì bác kêu ở lại ăn và giữ lại chơi vài ngày. Khi đi, bác chủ quán còn gói thêm rất nhiều bánh, hoa quả để đưa tôi đi đường và còn cho cả tiền nhưng tôi không nhận…”, anh kể.



Anh An Khương kết thúc hành trình tại Hà Nội. 

Từ câu chuyện ấy cho đi và nhận lại mà anh An Khương kể, điều mà anh muốn gửi gắm chính là nếu bạn cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Không phải cho đi để mong cầu được nhận lại nhưng khi đó niềm hạnh phúc mà bản thân mình có được chính đã được nhận lại. Cũng giống như hành trình của anh thực hiện vậy, sẻ chia yêu thương - cho đi còn mãi.

Nguyệt Minh - Yêu Online

    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: