Loading...


Tôi biết, chuyện làm “tay vịn” của sếp chưa bao giờ được xã hội dành cho cái nhìn tôn trọng nhưng tôi có nỗi khổ riêng của mình.


Vợ của sếp tôi, theo lời sếp kể, thì bà ấy vừa già vừa xấu vừa đành hanh đỏ mỏ. Sau này tôi mới biết, ông ấy cưới và chung sống với bà ấy là bởi vì nhà vợ giàu có lắm, bỏ ra một số tiền lớn cho ông ta làm ăn kinh doanh, gây dựng nên cơ ngơi của mình. Tất nhiên là bù lại, khi ông ta giàu có thì nhà vợ cũng rất được nhờ. Tóm lại là có qua có lại cả thôi.

Vợ sếp, theo như sếp nói chuyện với tôi thì tệ lắm - nanh nọc, chanh chua, đã xấu còn già nua. Tuy nhiên, đặt mình vào hoàn cảnh có ông chồng sống với mình chỉ để lợi dụng, thì bà ấy đau khổ, buồn bã dẫn đến ghê gớm cũng chả có gì khó hiểu. Nhưng sếp thì không chịu nhận ra điều đó, ông ta tự cho mình cái quyền hưởng thụ, ăn chơi, tiêu pha thỏa sức, tẩm ngẩm tầm ngầm đưa gái đẹp đi chơi, còn vợ ở nhà không có quyền ý kiến điều gì.


Tôi là một trong số những chân dài thường xuyên tháp tùng “anh sếp” đi công tác, nên tôi cũng “ngửi” đủ thứ khó ưa, cũng như chia sẻ đủ chuyện “ưu tư” của sếp. Mà qua đó, tôi cũng kết luận được một điều: sếp hơi tiểu nhân.

Xin đừng nhìn tôi bằng cái nhìn khó chịu, khó ưa. Tôi biết, chuyện làm “tay vịn” của sếp chưa bao giờ được xã hội dành cho cái nhìn tôn trọng. Nhưng tôi có nỗi khổ riêng của mình. Ban đầu, khi tôi còn là đứa nhân viên lớ ngớ mới ra trường, về làm nhân viên lễ tân ở chuỗi khách sạn này, tôi sợ sếp lắm. Sếp bảo tôi làm gì tôi phải làm đó, bao nhiêu việc vất vả, đi sớm về muộn tôi đều phải nhận. Sau đó, tôi cần một khoản tiền để trang trải cho cuộc sống ở thành phố - quần áo, son phấn đầu tóc, rồi còn gửi về cho mẹ và em ở quê nên ứng trước tiền lương. Biết tôi cần tiền, ông ấy ra mặt gạ gẫm tôi. Tôi nhận tiền. Sau đó, ông ấy còn giới thiệu tôi với một vài người bạn, tôi cứ trượt dài từ “nhân viên lễ tân” sang “nhân viên massage” riêng cho sếp, rồi cho những khách hàng của sếp.

Tôi không nghĩ là mình có thể yêu thích nổi công việc này, nhưng chấp nhận thì cũng đúng. Chưa kể, những mối quan hệ “khách hàng” của tôi cũng khá chọn lọc, không đến mức “tạp nham”. Đôi lúc, tôi cũng có quyền từ chối những vị khách quá “nhọ” nếu tôi không thích. Thôi thì, tôi cũng coi chuyện này như số phận an bài.


Nhưng giá như, sếp đừng đem chuyện về vợ sếp, ra làm “quà” cho trong những lúc trà dư tửu hậu để mọi người kiếm chuyện ra cười, thì có lẽ tôi tôn trọng sếp hơn. Dù gì, giữa đám tôi với sếp cũng chỉ là quan hệ môi giới và mua bán. Tôi nhận tiền và “làm xong”. Tôi tự biết mình không thể thay thế cho vợ của những người đàn ông đến đây. Nhưng cái lão sếp thì cứ lần rảnh rỗi đều đem vợ ra làm trò cười.

Ai lại ngồi nghe một người đàn ông gần bằng tuổi bố mình đem vợ ông ấy ra chê bai, “móc ngoáy” mà có thể cười cợt hùa theo được. Nào là bà ấy già lắm, nhăn nheo lắm, áo trong không mặc, cố gắng để tỏ ra trẻ trung cho chồng ham muốn nhưng trông như trái mướp già. Nào là bà ta béo ị, mặc cái quần chip đựng được hai đứa trẻ con mà vẫn cố gắng nhét vào bộ bikini... Tệ hơn nữa mà mỗi lần bà ấy gọi điện, hỏi han chồng xem đang ở đâu, có về ăn cơm không... đều bị sếp tôi chửi mắng. Bao nhiêu xấu xa, mệt mỏi sếp trút hết lên đầu vợ. Thử hỏi phải sống với một ông chồng như vậy, có bà vợ nào không sầu khổ, héo hon?


Thời gian qua nhanh, tôi nhìn lại đời mình thấy đã hơn hai năm ở đây làm nghề “tay vịn”. Tôi muốn thoát khỏi cái chốn hào nhoáng, nhạt nhẽo và nhơ nhớp này. Dù gì, tôi cũng chẳng thấy mình có chút gì sung sướng khi bám trụ ở đây. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây, tôi phải dạy cho lão sếp già của mình một bài học. Tôi cảm thấy bức xúc thay cho vợ của ông ta.

Thế là, trong mỗi bữa rửng mỡ, ăn chơi hú hí chán, tôi mở điện thoại quay lại toàn cảnh lão ta khua môi múa mép kể xấu về bà vợ, diễn tả lại cảnh sinh hoạt vợ chồng với thân hình sồ sề của bả. Chưa kể, tôi “mớm” lời, lão còn kể bao nhiêu điều tệ hại về nhà vợ nữa, về ông bố vợ “già mà ham”, về cậu em vợ không biết gì ngoài ăn và phá của...

Xong xuôi, tôi viết đơn nghỉ việc. Khi được chấp thuận, tôi sang phòng kế toán nhận tháng lương cuối cùng, gửi đoạn video cho bà vợ. Rồi chuồn.

Nghe nói sau đó là một trận tranh chấp lớn, ồn ào nửa năm trời trên báo chí về tranh chấp tài sản của vợ chồng đại gia. Mà theo lời bà vợ thì ông chồng hư hỏng, trăng hoa, ăn chơi trên mồ hôi nước mắt của gia đình vợ, còn ông chồng thì khẳng định ông ta đã làm nên tất cả. Thôi kệ họ, chỉ là tôi muốn dạy cho người đàn ông ngạo mạn ấy một bài học thôi.


    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: