Loading...



Với em, chồng giống như đồ lót, của ai nấy mặc, nếu có người mượn xài, thì em tặng luôn. Dù đó là đồ hiếm, đắt tiền, thậm chí chỉ-có-một-trên-đời, em cũng bỏ. Vì, xin lỗi em thấy… tởm.


ảnh minh họa

Nga đứng dậy lấy nước cho con uống sau khi cho nó ăn hết phần ăn xế thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên… số lạ, cô vừa đưa cốc nước cho con vừa alo…

- Chị có phải là chị Nga không ạ ?

– Chị là Nga…

– Em là Trang

– Chào em, sao em biết số chị ?

– Hôm trước em gọi lại nhà, em chồng chị cho em số này…

Cô nhớ em chồng cô có báo là có chị nào đó tên Trang, nói là bạn cũ cùa cô gọi xin số di động, đặt cốc nước lên bàn, cô vừa nhìn trận bóng rổ trên tivi vừa nghĩ, giọng nói không quen, chắc lại chào mời quảng cáo gì đây…

- Chị nghe đây, em là ai ?

– Em là người yêu của chồng chị!

Nga vẫn theo dõi pha ném bóng ghi điểm của anh chàng da đen, ngạc nhiên khi nghe lời “giới thiệu”, đang suy nghĩ xem nên nói gì, thì nghe gọi :

- Chị, chị có sao không ?

– Chị đây, em nói chồng chị ? vậy thì chồng chị tên gì ?

– (cười nhỏ) anh ấy là C, giám đốc công ty… đúng không chị ?!!

Nga chuyển kênh cho con xem hoạt hình, xong bước ra phòng khách…

- Đúng rồi em, em nói đi chị nghe…

– (ngập ngừng) sao chị bình thản quá vậy ?

– …..

– Em với ảnh yêu nhau hơn một năm rồi, ảnh hứa với em là sẽ thu xếp chia tay với chị, nhưng mãi em vẫn chưa thấy kết quả, ảnh nói tại chị không chịu… chị không thương ảnh sao không ly dị ?

Nga bất giác mỉm cười, dù tay bắt đầu run run…

- Em bao nhiêu tuổi ?

– Em 23, nhỏ hơn chị 10 tuổi !

– Biết cả tuổi chị cơ à ?

– Anh C cho em biết, ảnh nói do gia đình hai bên ép cưới, ảnh quý ông bà nội ảnh lắm, chị thì khéo lấy lòng, ảnh nói ngay từ khi cưới đã không hề yêu chị. Ảnh cũng đã đến thưa chuyện với Ba Má em rồi…

– Vậy em gọi chị để làm gì ?

– Chị đồng ý li dị đi, ảnh không yêu chị thì níu kéo làm gì, em nghĩ ảnh sợ gia đình ảnh nên không nộp đơn, trừ khi chị tự nguyện…

– Quan hệ của em với chồng chị đến mức nào rồi ? cả hai hẹn hò nhau vào lúc nào được nhỉ ?

– Tụi em yêu nhau mà chị… Ảnh thường đến với em sau 10 giờ tối…

– Chị hiểu rồi, chị ghi nhận những điều em nói, chị sẽ nói chuyện với chồng chị xem sao đã, chào em nhé !

– Vậy là sao chị ?

– Chị chỉ mới nghe từ phía em, phải nghe cả chồng chị nữa chứ. Nếu em gấp vậy thì mai gọi lại đi, chị sẽ báo kết quả cho….

Nga nhắn tin cho chồng yêu cầu về sớm, vì cô có chuyện muốn hỏi, anh lên phòng lúc gần 9 giờ tối, vẻ khó chịu :

– Chuyện gì sao em không nói qua điện thoại, chút anh còn phải đi gặp khách…

– Lúc chiều Trang có gọi em…

– (không hề chớp mắt) Trang nào ? Nhỏ bạn em đó hả ?

– Nó tự giới thiệu là người yêu của anh !

– Vớ vẩn, con khùng nào nó chọc em đó, anh chả biết Trang nào hết.. Thôi anh đi tắm rồi đi công việc đây. Em cho con ngủ đi….

Giữa trưa ngày thứ hai đầu tuần, Nga đang trong phòng làm việc thì điện thoại rung….

- Chào em !

– Chị nói chuyện với ảnh chưa ?

– Rồi, chồng chị nói là không quen ai tên Trang cả !

-…. ảnh dám nói vậy sao ?

– Ừ, chị đang bận, nên em đừng gọi nữa nhé….

– Khoan đã chị… vậy nếu khi nào em với anh ấy ở với nhau, em nhắn chị đến được không ?

Nga cảm nhận cái nhói đau từ lồng ngực, sao con bé này có thể tự tin đến trơ tráo như thế nhỉ…..

- Còn phải xem lúc đó chị có rảnh không đã…

– Chị nên đến chị nhé, vì giờ em có nói gì cũng bằng thừa, chị cần thấy tận mắt… chào chị !

Nga lấy chồng năm 28 tuổi, sau 6 năm yêu nhau. Chồng cô phải rất khó khăn mới cưới được cô, vì gia đình cô trên dưới đều không thích anh. Từ khi 15 tuổi đã có người hỏi cưới cô, chuyện đó lập đi lập lại cho đến khi cô báo với Bố Mẹ là sẽ lấy anh. Bố không vui, vì người Bố muốn làm con rể không phải là anh. Năm năm làm vợ, làm dâu trưởng trong nhà, chưa có ai trong đại gia đình chồng có thể chê trách cô điều gì. Cô xinh đẹp, vén khéo, không đua đòi, nấu ăn ngon, và sinh cho nhà chồng thằng cháu đích tôn 4 đời giống ông cố như đúc….

Khi nhận lời cầu hôn của anh, Nga chỉ có một điều kiện duy nhất : Chung thủy!

- Em chỉ nói một lần, mong anh ghi nhớ, sau này nếu anh muốn có quan hệ với ai khác, thì chỉ cần nói với em là anh đã chán em. Em sẽ trả tự do cho anh, bảo đảm không một giọt nước mắt, không trách móc, níu kéo gì cả…. Em muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, em không thích nghi ngờ, theo dõi, ghen tuông…. em không có thời gian cho những việc đó !

– Vậy nếu là ngược lại ?

– Thì em cũng sẽ nói với anh, tốt nhất là đừng làm em chán, em lấy anh là để cùng xây hạnh phúc, tính em anh biết rồi, không bao giờ nói hai lời. Anh cứ suy nghĩ kỹ, chấp nhận thì mình cưới thôi.

– Có gì khó đâu, anh yêu em đến… chết mà !!!

Mấy tháng trước Nga có nghe Mẹ cô nói anh họ và em trai cô thấy anh ở vũ trường A và một quán beer ôm nào đó. Cô nghe rồi cười nói Mẹ cứ an tâm, chắc là đi gặp khách hàng, hay bạn bè gì đó thôi. Sau đó Nga kể anh nghe, khẳng định việc cô không muốn nghi ngờ anh. Là chồng là cha rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cân nhắc, biết ai, những gì là quan trọng với bản thân. Anh ôm cô và nói cô đừng nghĩ linh tinh, công việc cạnh tranh khó khăn lắm, anh chả có tâm trí nào mà gái gú đâu…


Nga được sinh ra trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương. Nhà rất nghèo, đông con, nhưng Bố Mẹ luôn cố gắng để chị em Nga được học hành tốt. Là gái út trong nhà, Nga được yêu chiều hết mực. Bố luôn dạy chị em Nga phải biết quý trọng bản thân mình như cha mẹ đã sinh ra và nâng niu con chăm sóc, sống tự trọng và kiêu hãnh, đừng để ai xem thường và bắt nạt. Trong nhà Nga, bạo lực, tranh giành là điều không hề có…

Cô về nhà chồng với hành trang là lời dạy của Mẹ “Vợ chồng tương kính như tân, con đừng vì được cưng chiều mà để người ta chê trách…” Bố thì dặn dò “Nếu có ai bắt nạt con, cứ về với Bố nhé !”. Điều này khác hẳn với thực tế và ngay cả lý thuyết sách vở… Ông bà mình hay nói, con gái là con người ta, gả chồng đi là tự mà lo lấy thân, đừng có không thích thì chạy về nhà Bố Mẹ…

28 tuổi, Nga mới “bước vào đời” ! Cô về nhà chồng với tấm thân trong sạch, bỡ ngỡ khi vào một môi trường mới, sống chung cùng những người xa lạ. Nhà chồng cô khá giả, Ba Mẹ chồng từng là giảng viên, em trai mới vào đại học, em gái học cấp 2. Mẹ chồng cô luôn ngọt ngào khi nói chuyện với con dâu, vì cô luôn cố gắng không sai sót gì nên cô không thể hiểu bà nghĩ sao về mình. Việc phải nhìn thái độ của người khác để sống, gồng mình để thành con dâu hoàn hảo luôn làm cô mệt mỏi.

Sau đại học, Bố đưa Nga vào làm cùng cơ quan với Bố, dù khi đó có nhiều cơ hội làm việc ở những công ty với mức lương hấp dẫn hơn, nhưng Nga vẫn theo nguyện vọng của Bố.

Cưới nhau 7 tháng cô có thai, cô vẫn đi làm dù ốm nghén vật vã. Chồng cô có một công ty chuyên về máy móc công nghiệp; anh thiết kế, sửa chữa, thi công công trình xây dựng, sản xuất, cầu đường…. do đặc thù công việc nên giờ giấc đi về rất thất thường và sự thất thường đó tăng lên theo thời gian… Nga nhắc chồng rằng anh làm gì thì làm nhưng phải biết “giữ mình”, cô còn nói là còn yêu anh, đến khi cô không nói nữa tức là tình cảm đã nguội lạnh đi, chỉ cần anh vi phạm thỏa thuận thì mọi chuyện sẽ kết thúc… Anh luôn trẩn an cô, nói cô đừng ghen tuông vớ vẩn, anh chỉ vì công việc…

Khi có thai, cô đói thường xuyên, nhất là buổi tối, nhà chồng thì chỉ có cơm, Ba Mẹ chồng lại không cho ra khỏi nhà sau 8 giờ tối, nên cô thường gọi cho chồng nhờ anh mua đồ ăn về cho cô, rồi cô phải ôm bụng đói đi ngủ và bị đánh thức lúc 12 giờ đêm bởi anh về, tắm rửa khua khoắng ầm ỹ, việc cô nhờ lúc nhớ lúc quên, và anh chỉ mua được bánh bao hoặc xôi vì “giờ này ai bán nữa…”

Ngày sinh con, anh cũng chỉ có mặt một lúc nhìn con rồi đi vì “bận việc”. Sinh cháu đích tôn mà cô phải nằm một mình như đàn bà chửa hoang vì Mẹ chồng cô “không thể thức đêm”… Đầy tháng, thôi nôi con anh chạy về vào cuối tiệc, cô khó chịu thì Ba Mẹ chồng bênh “nó bận mà”…

Vợ chồng cô được Ba Mẹ cho sinh hoạt trên tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng, tầng trệt là nhà để xe, phòng của giúp việc; tầng 1 lửng là bếp, phòng ăn và phòng khách; tầng 2 là phòng ngủ của Ba Mẹ, phòng sách và phòng cô em chồng. Tầng 3 có 2 phòng ngủ và phòng làm việc, trên nữa là phòng của em chồng…. Từ khi sinh con, Nga chuyển ra phòng ngủ lớn ở vì có bancon, 2 giường ngủ… nhiều lần con khóc đêm hoặc cô cho con bú, chồng cô nói ồn, ngủ không được nên lại chuyển vào phòng ngủ nhỏ hơn phía sau. Điều này có lẽ tạo điều kiện để anh về nhà muộn hơn.

Nhiều đêm thức giấc 3 giờ sáng, cô vào phòng tìm rồi gọi điện hỏi anh đang ở đâu “anh đang ở công trường ở VT” “đang dưới gầm cầu LA” rồi “đang trên đường đưa cái máy phát điện về PT”…. việc đi đêm như thế cứ tăng dần… anh thường về nhà lúc 5 giờ sáng, tắm rửa rồi ngủ đến trưa, rồi lại thay đồ đi. Nga thì dậy lúc 5 rưỡi, cho con bú, sắp xếp thức ăn cho con rồi gửi giúp việc, trước 7 giờ cô phải ra khỏi nhà để đi làm… vợ chồng như Ngưu – Chức. Việc trách móc thưa dần đi vì hiếm khi anh về nhà trước khi cô ngủ, và điệp khúc cứ lập đi lập lại dẫn đến việc cô không muốn nói nữa. Hỏi con bé giúp việc thì “chú dậy rồi đi làm luôn chứ không qua phòng thăm em”. Rồi anh chỉ tạt qua ngó thằng con khoảng 5 phút vào ngày thứ 7….

Con trai được 18 tháng thì Bố Nga ra đi bất ngờ bởi một cơn đột quỵ, chị em Nga đau đớn hoang mang như đàn con lạc Mẹ. Vài tháng sau bệnh ung thư phổi của Mẹ trở nặng bới cú sốc mất chồng, anh chị em trong nhà sắp xếp thay phiên nhau chăm sóc Mẹ ở nhà, ở bệnh viện khi phải vào làm xét nghiệm, sinh thiết, hóa rồi xạ trị… chị gái cô bán luôn mảnh đất nhỏ ở ngoại thành mà chị mua trả góp theo tiêu chuẩn của cơ quan để lo cho Mẹ.

Lần đầu tiên cô mở lời hỏi xin tiền chồng vì cô muốn góp với các chị một ít chi phí chữa bệnh cho Mẹ, anh nhìn cô cười cười, “em lấy chồng vì tiền à ?”

Chiều thứ 6 đi làm về Nga ghé đón con (cô gửi con ở trường mẫu giáo nơi chị cô làm việc). Sau khi tắm và cho con ăn, cô ăn vội tý cơm rồi chạy vào viện thăm Mẹ, thay ca cho chị gái. Chín giờ tối, cô có tin nhắn :

“Em đang cùng với chồng chị ở vũ trường, chị đến nhé”

Cô gọi điện anh không nghe !

“Chị nhận được tin nhắn của em chưa ạ ? Chị có đến được không ?”

Đến tầm 10 giờ thì con bé gọi :

– Em phải vào nhà vệ sinh gọi nè, nhắn tin hoài anh ấy nghi, chị đến chưa ?

– Chị đang bận, chắc là không đến được đâu ! Em cứ chơi vui vẻ đi….

– Chị không dám thấy sự thật sao ? Thôi thì để chút nữa đi đâu em nhắn, chị ráng thu xếp tới chị nhé !

……….

11 giờ khuya chị cả vào thay ca, giục Nga về với con… Từ bệnh viện về đến nhà mất 30 phút, về tới cửa nhà, cô mới lấy điện thoại ra xem, cô có 2 tin nhắn :

“Tụi em nhảy xong rồi, chờ chị mãi….”

“Tụi em đang ăn tối ở sảnh khách sạn…. Chị ráng đến trong vòng 1 tiếng nhé, để chút lên thuê phòng thì lại khó….”

Hài nước thật, chắc chả có ai rơi vào tình huống như cô. Nga gọi điện cho con bé giúp việc, nó đang xem tivi, con cô đang ngủ rất ngoan, cô nhờ nó trông con thêm 2 tiếng, chút cô về.

Nga quay xe đến hotel theo địa chỉ, phải mất hơn nửa tiếng cô mới đến nơi. Nga giao xe cho nhân viên bảo vệ với lời nhắn là cô chỉ vào tầm 10 phút rồi ra ngay, đừng dắt xe xuống hầm… Cả hai ngồi ở một bàn nhỏ khu ăn uống, Nga bước vào khi hai người đang chụm đầu đùa giỡn, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện họ, vì cô biết nếu đứng sẽ khó mà giấu được mình đang run rẩy….

Anh bất ngờ hơi nhỏm người định đứng dậy, nhưng lại ngồi phịch xuống cam chịu. Nga cầm ly trà trước mặt anh nhấp vài ngụm, khẽ hít một hơi để trấn tĩnh rồi đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn con bé… trẻ, xinh xắn, và tự tin..

– Sao em biết ở đây….

– Chào em, em là Trang đúng không ?

– Dạ, chào chị !

– Vì anh nói rằng anh không quen ai tên Trang, nên em đến để xác nhận….

Chồng cô gằn giọng giận dữ :

– Arr , vậy ra hai người gài bẫy tôi ?

– Em được mời tới, còn ai gài ai thì cả hai tự giải quyết, em về đây, mệt rồi…

Nga lảo đảo ra lấy xe rồi chạy về, trời đêm se lạnh, cô đi vòng qua con đường mà ngày xưa cô rất thích, có một nhà nào đó trồng cây ngọc lan, vào ban đêm sẽ tỏa hương thơm ngát một đoạn đường…. cô chạy thật chậm, thưởng thức mùi hương nồng nàn để xoa dịu cảm giác buồn nôn trong dạ, sao lại là cô, sao lại là lúc này… mất Bố đột ngột và cái chết được báo trước của Mẹ đã là quá sức chịu đựng với cô rồi….

Nga về nhà với cảm giác trống rỗng, không đau, không buồn, cũng không muốn khóc. Cô tắm xong bước ra phòng khách thì thấy anh cũng vừa về, một rưỡi sáng, tức là đưa con bé về rồi mới chạy về. Cô không muốn nói chuyện lúc này, nhưng chắc là không được. Cô ngồi xuống ghế sô pha, lau tóc ướt.

– Sao em lại làm cái trò đi theo dõi, bắt tại trận làm mất mặt anh như vậy hả ?

– Em không có thời gian đâu, do đương sự chạy đến khoe với em, năm lần bảy lượt nài nỉ em chứng kiến… Trong chuyện này nên trách anh không khéo, anh hứa bỏ vợ để lấy người ta mà lại không làm được, con bé chỉ giúp anh lên tiếng thôi….

– Thằng nào mà chả nói thế khi tán gái….

– Vậy sao em không lấy những thằng đó mà lại lấy anh ?

– ………

– Ngày xưa em đã nói, anh có quyền không yêu em, có quyền bỏ em khi đã chán… nhưng không được quyền coi thường em ! Việc anh kể với con bé chuyện vợ chồng, bịa ra chuyện em lừa để cưới anh, chuyện cưới vì áp lực gia đình… đó là xúc phạm em. Anh lê lết theo đuổi 6 năm trời mới cưới được em, anh quên rồi ? 5 năm qua anh bỏ mặc em vẫy vùng mệt mỏi giữa đại gia đình anh, không giúp đỡ, chia sẻ, coi vợ chỉ là cái máy đẻ, công cụ thỏa mãn khi cần… anh có bao giờ nghĩ vì sao em chưa bỏ anh không ?

– … anh thấy cái gì em cũng làm được hết…..

– Buồn cười nhỉ, anh biết ở nhà em em như viên ngọc quý của Bố Mẹ, cớ gì gì em phải qua nhà anh để phải làm tất cả những chuyện mà Bố Mẹ chưa bao giờ bắt em làm ? Đừng có nói ai lấy chồng mà chả thế, em không như thế ! Chưa bao giờ em cần, em nhờ gì mà có mặt anh, một lời động viên, chia sẻ cũng không có. Vậy thì em phải làm tự làm hay phải … nhảy lầu ? Nhưng giờ thì kết thúc rồi…. việc ngoại tình của anh là “cọng rơm cuối cùng làm… gãy lưng con lạc đà”, gửi lời cảm ơn của em tới con bé Trang vì đã gọi em….

– Chỉ là chơi bời chút thôi, anh sẽ bỏ nó….

– Em không quan tâm anh lấy ai bỏ ai đâu ! Anh nhớ những gì từng hứa với nhau chứ? Ngày xưa em ngây thơ, nên diễn đạt hoa mỹ, giờ em nhắc lai theo suy nghĩ của người đã có chồng con cho dễ hiểu hơn nhé ? Với em, CHỒNG giống như đồ lót, của ai nấy mặc, nếu có người mượn xài, thì em tặng luôn. Dù đó là đồ hiếm, đắt tiền, thậm chí chỉ-có-một-trên-đời, em cũng bỏ. Vì, xin lỗi em thấy… tởm !!!

-….

– Thôi anh vào ngủ đi, em cũng mệt rồi !

Nga thức dậy vào sáng muộn hôm sau, vệ sinh, tắm và cho con ăn. Con bé giúp việc nói anh đã đi từ khi cô chưa dậy ! Cô xuống nhà thưa chuyện với Ba Mẹ anh, ông bà đang xem tivi.

– Tối qua, con bé bồ của chồng con gọi con đến khách sạn để chứng kiến việc cả hai hẹn hò.

Hai ông bà sững sờ, ông lắc đầu im lặng, sau vài giây bà thốt lên :

– Cái thằng mất dậy này….

– Con báo cho Ba Mẹ biết vậy, con bé đó nói rằng anh C lấy con vì Ba Mẹ và gia đình ép buộc, giờ ảnh muốn bỏ con nhưng cũng vì sợ Ba Mẹ. Điều này với con là sự xúc phạm không thể bỏ qua, con sẽ làm thủ tục ly hôn sau khi thưa chuyện với Mẹ con. Giờ con xin phép đưa thằng bé đi chơi….

    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: