Loading...


Em đã từng là đứa chỉ nhắm mắt thôi là ngủ ngay được, giờ thì cả việc chớp mắt cũng khiến em sợ. Em không dám ngủ, không dám để mình rảnh rỗi.


K. thân mến,

Dường như em không còn sức để mà mạnh mẽ thêm được nữa rồi.

Em đã từng là đứa chỉ nhắm mắt thôi là ngủ ngay được, giờ thì cả việc chớp mắt cũng khiến em sợ. Em không dám ngủ, không dám để mình rảnh rỗi.

Em yếu đuối đến mức mỗi đêm đều rơi nước mắt, vì những cơn ác mộng và vì những người không bao giờ hiểu em. Là vì họ không thể hiểu hay không muốn hiểu, em cũng không biết nữa. Trong mắt họ em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ với những suy nghĩ viển vông chăng?


Em đã tưởng rằng em sẽ không còn như những năm tháng đó, không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng giờ thì sao? Tại sao ngày nào cũng vậy?

Thật tình nó cũng chỉ vì những giấc mơ mỗi khi nhắm mắt, vì những quá khứ đã qua, vì những tương lai biết chắc không bao giờ thành sự thực.

Phải rồi, em sống ảo tưởng quá, mơ mộng quá?! 

Em nhớ đến những người từng nói yêu thương em, rằng họ muốn cho em cảm nhận được một cuộc sống khác. Nhưng rồi cuối cùng nhìn xem, họ chỉ ném thêm vào cái cuộc sống này của em những sự thất vọng, đau đớn, và trở nên thêm nhẫn tâm, lạnh lùng. Và người ta càng có cái để nói về cái sự khó gần và khốn nạn của em. 

Em nhớ đến những người vẫn đang nói yêu em. Nhưng ngoài thất vọng triền miên em nhẫn nhịn bỏ qua, ngoài những nỗi buồn và đau vì lời nói của họ, em vẫn không biết em ở đâu trong trái tim họ.
Em biết, một ngày nào đó tất cả lại rời xa... Em rồi sẽ lại đơn độc.

Có lẽ, em thực sự là một đứa trẻ chỉ thích sống trong cái thế giới riêng của mình, và cũng chỉ có thể an toàn trong cái thế giới ấy.


Tốt hơn hết em nên ngừng cái việc học cách hòa nhập, học cách quan tâm giống người khác, nên ngừng nói lên những suy nghĩ, quan điểm của mình.

Tốt hơn hết em nên quay trở về là em của nhiều năm trước.

Chỉ cần làm một đứa trẻ luôn câm nín ngồi trong xó nhà tăm tối, để không ai nhận ra sự tồn tại của nó,

Chỉ cần như thế, em sẽ không còn gặp ác mộng, em sẽ lại thích ngủ nhiều hơn để mơ mộng những thứ viển vông.

Và em lại muốn ngủ mãi...

Luôn cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng chẳng bao giờ có thể giúp được bản thân. Vẫn cứ là vô dụng!

Cứ mỗi lần thế này, em chỉ nghĩ đến việc tự làm đau bản thân, để máu rơi thay vì nước mắt, để những vết sẹo nhắc nhở em cần phải mạnh mẽ thêm đến thế nào. Thật ngu ngốc! Em không thể làm gì có lỗi với mẹ thêm nữa.

Em nhớ mẹ. Chưa bao giờ em muốn bé lại, nhưng bây giờ em rất muốn...

Hà Linh
Ảnh: Sưu tầm - Yeuonline.net

    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: