Loading...


Kể từ ngày hôm ấy, có một cô gái đứng ở ngã ba đường mỗi khi màn đêm về. Trên khuôn mặt trang điểm đậm phấn son ấy, chẳng bao giờ người ta thấy cô ấy nở một nụ cười dù đêm ấy là một vị khách mát tay, nhẹ nhàng và boa rất nhiều tiền.


Ngày ấy, tình cờ cô và anh đã quen nhau, thân nhau và rồi thành người yêu của nhau.


Người đời nói đúng: “Cái gì đến nhanh thì cũng sẽ ra đi nhanh như cơn gió thoảng mà thôi”. Nhưng khi đã yêu, cô không tin và cũng chẳng tin vì trong mắt tôi, tâm trí tôi anh như “soái ca”, dù anh không lãng mạn, nóng tính, lạnh lùng… Và bạn bè cô cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Vì chúng nó không muốn cô đánh mất bản năng của một "gái thẳng".

Nhưng mặc bạn bè, mặc lời khuyên của những người xung quanh cô vẫn bất chấp yêu anh.

Và rồi sau tất cả những gì cô đã làm, trao hết đi cho anh mà chưa bao giờ cô để lý trí yêu thương bản thân mình một chút, bắt suy nghĩ ngừng cố chấp giữ một người không thuộc về mình.

Yêu anh, cô đã làm mọi thứ chỉ để mua được cho anh chiếc ví, quần áo, giày dép hàng hiệu. Cực khổ đến mấy, nhưng chỉ cần anh vui vẻ, anh ôm tôi cũng đủ để cô cố gắng kiếm tiền và làm anh vui. Rồi một ngày kia, anh khóc và bảo anh cần tiền để trả nợ, nếu không có số tiền ấy chắc giang hồ sẽ giết anh mất. Nghe anh nói, mà cô thấy lo sợ, thấy xót xa tựa vào lòng anh mà thấy mình thật vô dụng khi không thể lo cho anh.


Yêu là hy sinh, cô đã không ngần ngại biến mình thành gái đứng đường để đủ số tiền 100 triệu anh cần.

Khi đủ số tiền ấy, cũng là lúc cô đã đánh mất chính mình, đánh mất danh dự, trong trắng… để đổi lấy những đồng tiền nhem nhuốc từ những vị khách làng chơi. Thân xác như rã rời, bao con mắt của người đời khinh miệt gieo về mình… mỗi khi bước ra khỏi khách sạn với lớp phấn son cùng mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Cô cắm cúi, che chắn kỹ vì sợ bất giác gặp phải người quen.

Nhưng cô chưa một lần dám nói với anh rằng, số tiền bấy lâu nay đưa anh trả nợ không phải là tiền đi làm PR mà là những đồng tiền đánh đổi cả thân xác mới có được. Chắc chẳng bao giờ anh nghĩ có những đêm bên anh, sao cô thấy mình thật nhơ nhuốc, thật ghê tởm… và những suy nghĩ ấy không ngừng giày vò cô khi những giấc ngủ ập đến.

Một năm sau, số tiền cô kiếm được đủ để anh trả nợ, cũng là lúc cô quyết định từ bỏ nghề, làm lại cuộc đời mình. Đúng thật cuộc đời này không ai biết trước được chữ ngờ khi anh và ai đang mặn nồng ái ân trong chính căn phòng mà tôi cứ nghĩ là ngôi nhà nhỏ chan chứa hạnh phúc bấy lâu nay.


Anh và cô ta không mảnh vải che thân, hai người bọn họ chìm đắm trong chính những âm thanh… của nhục dục. Cái thứ âm thanh ám ảnh cô mỗi đêm khi nghĩ về. Cố kiềm nén, nhưng cô không thể giữ nổi chiếc bánh kem kỷ niệm 5 năm quen nhau.

“Anh… đã bao lâu rồi anh dối em?”.

“Xin lỗi.… nhưng tôi yêu cô ấy”.

“Vậy còn em…”.

“Em nghĩ tôi sẽ cưới một cô gái lên giường với bao gã đàn ông làm vợ sao? Tỉnh lại đi cưng".

Mặc cuộc đối thoại giữa cô và anh, cô gái kia chỉ nở nụ cười đắc thắng trong im lặng… Còn cô rất muốn lao đến đánh anh, đánh cái con người phụ bạc kia. Muốn gào lên, túm lấy tóc con đàn bà trơ trẽn kia. Nhưng dường như bao nhiêu đau khổ đã khiến cô không đủ sức, quỵ ngã với những giọt nước mắt mặn chát rớt xuống, bất lực nhìn anh đưa cô ấy ra khỏi căn phòng…

Khóc xong, đập phá mọi thứ, rồi chìm vào men rượu… nhưng cơn đau không thể nguôi ngoai.

Nhìn anh cùng cô gái kia hạnh phúc bên nhau qua những tấm hình trên Facebook mà thấy lòng cô nhói lên những cơn đau, những giọt nước mắt tưởng chừng như không thể rơi thêm lần nào nữa khi đã khóc quá nhiều, khóe mắt khô khốc, chỉ còn lại những vết chân chim ẩn mình phía sau lớp phấn dày cộm kia.

Kể từ ngày hôm ấy, có một cô gái đứng ở ngã ba đường mỗi khi màn đêm về. Trên khuôn mặt trang điểm đậm phấn son ấy, chẳng bao giờ người ta thấy cô ấy nở một nụ cười dù đêm ấy là một vị khách mát tay, nhẹ nhàng và boa rất nhiều tiền.

Ngọc Hoa
Ảnh: Sưu tầm - Yeuonline.net

    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: