Loading...


Phải thừa nhận rằng dù không còn chút tình cảm nào với tình đầu, dù tình yêu tôi đã dành trọn cho chồng nhưng khi đối diện với mối tình đầu, tôi vẫn có chút xao xuyến.


Tôi năm nay đã ngoài 30, có một con 8 tuổi và hiện tôi làm kế toán tại một công ty xuất nhập khẩu. Chồng tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty truyền thông. Gia đình tôi đang sống trong một căn nhà ba tầng ở khu dân cư khá yên tĩnh, không khí thoáng mát vô cùng thích thú. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng tôi rất hạnh phúc vì không phải lo cơm, áo, gạo, tiền vì đi làm chỉ cho vui, con chăm ngoan, học tốt và chồng cũng cao ráo, đẹp trai, lại giỏi kinh doanh. Nhưng đời không như là mơ, "có ở trong chăn mới biết chăn có rận".


Đúng là cuộc sống của tôi không cực nhọc, không phải lo toan quá nhiều về vật chất nhưng ngược lại, cuộc sống tinh thần lại không mấy thoải mái. Chính vì làm giám đốc kinh doanh mà chồng tôi thường xuyên vắng nhà, anh đi nước ngoài như cơm bữa. Một mình tôi gần như lo hết mọi việc từ đón con cho đến chăm con. Những buổi tối, anh thường phải đi gặp khách hàng và khi về nhà là đã trong tình trạng ngà ngà. Tiền kiếm được không ít nhưng mâm cơm gia đình cũng vì thế mà ngày càng nguội lạnh. Không biết tự bao giờ, tôi và con thường phải thui thủi chơi với nhau, vì chồng không có thời gian cho gia đình. Ngay cả cuối tuần, bất chợt có hợp đồng anh cũng tức tốc đi luôn. Chồng tôi vốn không đào hoa, hiền lành nhưng lại là người sống nội tâm nên rất ít khi tâm sự chuyện công việc cùng vợ. Có gì khó khăn cũng giấu vì sợ tôi biết mà lo lắng. Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu vì chuyện đó, khó chịu vì không được san sẻ, lo toan cùng chồng, và bỗng dưng, tôi như người ngoài với anh. Những chuyện đó, khiến tôi dần mệt mỏi và mất thói quen hỏi han, quan tâm công việc của chồng.

Rồi trong lần đi ăn trưa ở canteen công ty, tôi bất ngờ vì gặp lại tình đầu. Anh làm nhân viên IT, và mới chuyển đến làm việc được 2 ngày. Ban đầu tôi có chút gượng gạo khi trò chuyện cùng anh bởi đã quá lâu chúng tôi không gặp nhau - hơn 10 năm kể từ ngày chia tay. Nhưng anh rất thoải mái, trò chuyện và hỏi han tôi như một người bạn bình thường. Anh vẫn vậy, chưa cưới vợ, vẫn hài hước và vui tính như ngày nào. Nhớ hồi đó, chúng tôi chia tay vì anh yêu người khác, anh nói anh không còn yêu tôi nữa nhưng không hề để lộ rằng mình đã có người mới. Tôi chia tay trong đau khổ và cố níu kéo mối tình sinh viên 3 năm nhưng thất bại. Sau đó tôi gặp chồng và yêu chồng 4 năm mới cưới.


Phải thừa nhận rằng dù không còn chút tình cảm nào với tình đầu, dù tình yêu tôi đã dành trọn cho chồng nhưng khi đối diện với mối tình đầu, tôi vẫn có chút xao xuyến. Sau đó, anh xin số điện thoại của tôi và thi thoảng trò chuyện như những người bạn bình thường.

Ba tháng sau, công ty tổ chức đi du lịch biển, tôi và tình đầu đều đăng ký đi. Chồng tôi vì mải đi công tác nên không có thời gian đi cùng vợ, con tôi phải đi học nên nhờ bà nội đưa đón giúp 2 hôm. Còn anh, cũng đi một mình không đưa theo ai cả, vì anh mới cãi nhau với người yêu. Tối đó, trong buổi party ở biển, chúng tôi cùng nhau ngồi bờ biển uống rượu, cùng tâm sự về cuộc sống của nhau, cùng thưởng gió mát lộng của biển cả. Rồi khi kể về sự bận rộn của chồng, bỗng dưng tôi khóc, nước mắt của người phụ nữ thiếu vắng sự quan tâm của chồng bấy lâu đã rơi không ngớt. Anh khẽ lau nước mắt cho tôi, vuốt tóc và cho tôi mượn bờ vai. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh qua đêm cùng nhau trong một khách sạn gần nơi công ty nghỉ mát, không ai biết, chỉ tôi và anh.


Sau lần đó, tôi vô cùng hối hận và liên tục lảng tránh anh, không chuyện trò, không gặp gỡ, không trả lời điện thoại. Tôi hận bản thân mình đã quá yếu đuối mà sa ngã. Còn anh, liên tục tìm cách tiếp cận tôi nhưng bỗng dưng tôi thấy sợ, những hồi ức về sự đau khổ của tình đầu và lỗi lầm lần này khiến tôi cắn rứt mãi không thôi. Chồng tôi lo lắng khi thấy vợ sút cân nhưng tôi không dám nói, không dám thú nhận.

Hiện tại tôi đang chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc và chuyển công ty. Còn với chồng, tôi nên làm thế nào để chuộc lỗi đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.


    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: