Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Câu chuyện “hồ ly báo ân” có thật mà tôi được nghe kể từ chính người trong cuộc

Loading...

Dưới đây là câu chuyện có thật mà tôi được nghe kể từ chính người trong cuộc. Đó là một câu chuyện liên quan đến phóng sinh, có thể tạm gọi là “hồ ly báo ân.

Ông lão họ Lưu này kể với tôi, trước năm 1976 ông là nhân viên quản lý của một đập chứa nước ở Đường Sơn (Hà Bắc, Trung Quốc). Ông vẫn thường trực một mình trong phòng phân phối điện ở khu đập chứa nước.

Những lúc nhàn rỗi, ông thường ngồi thả câu. Khi kỹ thuật thả câu càng nâng cao thì số cá mà ông câu được cũng càng nhiều, thường là ăn không hết. Ông bèn giữ chúng lại nuôi trong một cái lu lớn. Cái lu lớn này đặt ở gian nhà bếp và được dựng tạm khá sơ sài.

Một buổi tối mùa hè năm 1976, khi ông Lưu còn chưa ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong nhà bếp, ông bèn cầm đèn pin đi kiểm tra rõ ngọn ngành. Đó là một con chồn hoang đến ăn trộm cá, rồi không cẩn thận bị rơi vào trong cái lu này, dẫu có cố gắng thế nào nó cũng không nhảy ra được.


Dẫu có cố gắng thế nào nó cũng không thể thoát ra được. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Thì ra đây chính là thủ phạm khiến số cá trong lu cứ ngày một ít đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi ông đã muốn giết chết con chồn đáng ghét mà lại xui xẻo này.

Nhưng khi ông dùng đèn pin rọi vào nó, chưa kịp xuống tay, ông nhìn thấy trong đôi mắt nó lộ rõ vẻ sợ hãi, thậm chí còn chảy nước mắt. Ông thấy động lòng và, sau cùng, ông đã thả con chồn ấy đi.

Từ đó về sau, số cá trong lu không còn ít đi nữa. Ông cảm thán: Hồ ly – loại sinh linh này thật có lương tâm lại hiểu tính người!

Và điều khiến ông bất ngờ và cảm khái vô cùng là, ngay khi đại địa chấn Đường Sơn xảy đến bất chợt, chính con chồn này đã cứu lấy tính mạng của ông.

Lúc đó khoảng 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, ông Lưu vẫn đang ngủ trên giường thì bị một loại âm thanh chói tai dồn dập đánh thức.

Ông nhận ra ngay con chồn đó, liền xuống giường mở cửa. Con chồn đó nóng lòng không yên ngửa mặt lên nhìn ông, và chạy vòng quanh ông hết lần này đến lần khác, giống như một người câm có chuyện gấp muốn nói nhưng không nói được.

Ông bèn nghĩ, hay là con chồn không tìm được mồi, đói bụng quá nên đến xin viện trợ?

Nhưng khi ông định quay vào trong nhà lấy thức ăn cho nó, con chồn đột nhiên cắn chặt lấy quai giày của ông, dùng sức lôi chân ông ra bên ngoài.

Ông bỗng có một loại linh cảm nào đó chẳng lành. Thế là, liền đi theo con chồn ra giữa sân.


Trận động đất lịch sử này đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, gây thương vong lớn nhất trong thế kỷ 20. (Ảnh: Internet)

Chính ngay lúc đó, trận động đất Đường Sơn 7,8 độ richter đột nhiên ập đến, phòng phân phối điện mà ông cư trú chỉ còn lại một đống đổ nát tan hoang trong nháy mắt.

Mãi đến bây giờ, ông vẫn không sao quên được con chồn hoang đã được ông phóng sinh, và sau đã quay trở lại cứu tính mạng của ông. Ông Lưu vô cùng cảm khái nói rằng: “Trái đất này chính là một đại gia đình, đại đa số sinh vật, động vật đều có mối quan hệ mật thiết với con người. Loài vật dù không biết nói chuyện, nhưng cũng có tư duy, linh tính và lương tâm giống như con người chúng ta vậy”.

Từ đó về sau, ông Lưu cũng không bao giờ câu cá nữa.

Thiện Sinh biên dịch
Chia sẻ lên Facebook


Loading...