Thứ Ba, tháng 3 28, 2017

Rợn tóc gáy cô gái trẻ mua tủ làm từ áo quan người chết và bị ám suốt nửa năm nay

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Ảnh minh họa

Cô gái trẻ ở Hà Nội kể lại câu chuyện mua phải chiếc tủ quần áo được làm từ áo quan của người đã chết, và cái người chết đó hiện đang ám lấy cô suốt nửa năm nay. Hiện tại cô đang tìm đến nhà bố mẹ đẻ của người này để mong họ có thể rước con về

Hôm nay đi coi bói về,mình rụng rời tay chân.Nên quyết định chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người,nhất là các bạn trẻ như mình lưu ý khi đi mua đồ,nhất là đồ bằng gỗ.Con người ngày càng thất đức,họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thôi.Linh cảm tâm linh và ma là có thật.

Mình năm nay 23t, ở Hà Nội, không mê tín, không bói toán, lại càng không tin là có ma quỷ. Con gái nhưng mình bản lĩnh lắm,ai cũng biết là mình gan lì từ bé,cày phim đến 12h đêm,nửa đêm cầm gương nặn mụn là chuyện thường,ăn nửa đêm, cày phim nưa đêm cũng là chuyện thường nhưng trước giờ chưa bao giờ găp ma.


Chân dung cô gái đang bị ám

Trước giờ mình có cuộc sống màu hồng lắm,ngày bán hàng,đêm cày phim, tiền ăn tiền mua sắm tiền chơi dư dả cuối tháng tiết kiệm dăm triệu.Buồn thì về Vinh thăm bố mẹ, bạn bè, và cả anh người yêu. Cả tháng 30 ngày chỉ ở phòng 10 thôi. Chẳng buồn phiền chẳng lo âu, cuộc sống cứ căng tràn năng lượng như vậy.

Không biết có phải ăn no rồi rực mỡ,mà mình tự rước hoạ vào thân như hnay hay không???Suốt ngày váy áo, tủ đồ đã chật. Nên mình quyết định sắm thêm một tủ đồ nữa. Thích là mua,phi ra chỗ cửa hàng vừa làm mộc vừa bán tủ ở Minh Khai tậu một cái. Nhìn qua lượt,cái nào cũng bé,không bé cũng dởm dởm, duy chỉ có cái ở sát tường là đẹp lung linh, gỗ thật, to chà bá, 3 cánh luôn ạ. Ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bán hàng bảo cái này hơi đắt vì làm từ gỗ gì gì ấy, bền lắm,1-20 năm không bị mọt. Mình thì đã mua là phải đẹp phải bền phải hoành tráng nên gật luôn. Trả tiền thuê người chở tủ về.

Mình mua vào 25 tháng 8 năm 2016. Khi mới mua về tủ có mùi hôi hôi. Mình nghĩ là do mùi sơn, nên nhanh nhẩu xếp kín quần áo vào. Sau này có mấy đứa em ở quê ra chơi, nó cũng bảo tủ đồ mùi khó chịu, chị có bỏ gì ở trong không ?? Mà tủ đồ thì mỗi quần áo,mình cũng sạch sẽ mà, có làm gì mà hôi vậy đâu.Giờ viết rồi nhớ ra, tính là gần nửa năm rồi,mới gì nữa.

Sau mình vẫn cố giải thích là tủ mới mua nên mùi sơn vậy á em. Khi đó mình cũng không nghĩ gì.

Khoảng thời gian từ tháng 8 đến nay, bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu mình, mặc dù năm nay không phải là năm hạn của mình.Đầu tiên là đứa em gái mình,đang yên đang lành lại dính vào vụ lùm xùm đánh nhau,phải về giải quyết.Tiếp đến là chị gái mình,ốm đau vào viện như cơm bữa.Còn mình,đáng lẽ cuối năm là dịp làm ăn được thì lại mất hết,cho bạn vay tiền bị xù,rồi bị lừa chơi hụi mất hầu như toàn bộ tiền mình tích góp bấy lâu.Mình với anh người yêu đang yên đang lành tự nhiên cãi nhau chia tay tanh bành.Mới đây nhất là bố mình,ốm giờ vẫn nằm viện BM. Mình trước giờ rất khoẻ,ít ốm đau lắm,từ ngày mua tủ về,nạp tiền cho bệnh viện không ít,mà làm cáu gì cũng bất thành. Và mình mắc bệnh tự kỉ,không muốn chơi với ai,không muốn đi đâu,chỉ thích ở phòng,cày phim,đi đâu tý lại muốn về phòng.Không muốn rời phòng nửa bước.Giờ mới thấy lạ,chứ khi đó thì không thấy gì nha.

Thời gian ở phòng là thời gian kinh hoàng nhất, giờ nghĩ lại vẫn rợn tóc gáy. Không biết sao lúc đó mình lì lợm vậy chứ.

Mình nghiện phim thái,cày cả đêm,gần sáng thì đi ngủ.Nên cày phim xuyên đêm rất bình thường,ngta ngủ cả giờ đó thì mắt mình thao láo.Mình rất nhiều gấu bông nha,chật nên mình vứt cả lên nóc tủ.Có hôm mở mắt nhìn lên,mình thấy như có đứa bé đang ôm con gấu của mình,mình nhìn lại vẫn vậy.Lúc đó hoảng quá,bật điện lên thấy mọi thứ như thường.Mình định thần lại chắc hoa mắt.Rồi tắt điện xem tiếp.Xem được tý tự dưng mắt ríu,nên quyết định vứt máy đi ngủ.Đang lim dim,thì nghe tiếng đập đập ở tủ,tạp âm vừa đập vừa cào.Mình nghĩ là k đóng tủ nên chuột vô,sợ chuột cắn đồ,nên lại bật dậy bật điện,lục cả tủ không thấy chuột đâu.Đóng tủ tắt điện đi ngủ tiếp.Giờ nghĩ lại răng mà khi đó mình gan vậy chứ.

Bóng đè là chuyện thường,nhưng mình thì khi ngủ bình thường, khi tỉnh dậy mà người đau như ai đánh đập,người mình tự bầm tím luôn. Mình nói với chị mình,thì chị mình ns đi khám, đi khám thì họ nói chắc do cháu va vào mà không nhớ.Nhưng mình để ý là khi đi ngủ bình thường, khi dậy là bầm. Còn cái kiểu thấy máu ở tay,nhưng trên người không có vết thương, hay không phải đến ngày hành kinh nữa.

Người ta nói rồi, cái tội lì là một tội ngu. Tội không tin có ma quỷ là tự rước hoạ vào thân. Cho đến gần đây, tần suất mình thấy có bóng người ngồi ở chân mình ngày 1 nhiều,khi thì ngưoi đó đi dép mình, khi thì thử đồ mình. Thậm chí ngồi vào bàn trang điểm của mình.Mình có kể với cả bố mình và các anh chị thì ai cũng bảo mình huyên thuyên. Tối qua vào viện thăm bố,mình kể với 1 cô thì cô đó nói chắc chắn phòng cháu có ma, và cháu bị ám. Cô đó cũng chăm chồng nằm đây,cô bảo trước cô cũng bị vậy sau phải chuyển nhà.

Mình bảo phòng có ma là vô lý, vì cháu ở đây 2 năm rồi,chưa thấy gì, chỉ gần đây mới bị. Cô cho mình địa chỉ 1 cô tên Yến ở Hồ ĐỀN LỪ và sdt bảo qua đây coi.

Từ viện về mình đi luôn,đến giờ là thần hồn nát thần tính luôn,phòng không có ma.Nhưng tất cả mọi chuyện là do cái tủ.

Chuyện dài lắm tý e kể tiếp,cho mọi người rút kinh nghiệm,đừng để như e á,e đi giải quyết cái tủ đã

Trong gia đình,còn mẹ và em trai út ,là tuyệt nhiên không bị gì.Nghĩ đến là rùng mình,chủ nhân chắc chắn bị nặng,nhưng chỉ ai liên quan đến cái tủ là bị.

Bố mình đợt tết ra đây chơi với mình,đồ của bố không mang về hết,tủ rộng nên mình xếp đồ bố vào ngăn dưới là đồ ít mặc.Tiếp đến là em gái mình cũng ra chơi nên cũng có mấy cái áo để đấy,mình cho chung ngăn với bố.Đồ chị gái cũng tương tự,vì mình là người mang đồ đi giặt,tiệm trả về thưởng bỏ chung,mình lười phân loại nên cũng bỏ vào tủ mình.Còn anh người yêu mình không liên quan đúng không,sinh nhật mình năm ngoái,tặng mình váy,và chính tay đi mua rồi gửi xe Văn minh ra,váy cũng được mình treo trong tủ đồ gọn gàng;trong tủ có 1 ngăn kéo,mình giấy tờ quan trọng cho vào đó,trong đó có ảnh chung của mình và người yêu.

Tuyệt nhiên chung mối quan hệ là người trong nhà mình,nhưng ai liên quan đến cái tủ thì bị,ai không liên quan đến cái tủ lại vô sự.Không biết là đúng hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chuyện cũng rồi,nhưng mình nói lại,đó là nguồn gốc của cái tủ,sáng nay mình ra cãi nhau tanh bành với ngừoi bán.Nếu như không có gì ngta đã vả vỡ mồm mình lâu rồi,đây họ cũng chỉ im lặng nói không biết.Họ nói tủ chuyển từ Phú Xuyên lên,chứ đây nhà cô không làm ra cái tủ cháu mua.Mình chỉ nói là lần sau nhà cô đừng làm chuyện thất đức nữa ,vì có mấy đồng bạc mà ác quá.Nói rồi đi về.

Từ chỗ bà Yến về,mình vào hỏi ngay bố mình,bố mình giật mình,bảo là có nhiều chuyện tương tự,như cánh cửa có ma,bố cũng từng thấy bóng người ở cánh cửa gỗ,nên chắc chắn chuyện là thật.Mình rung luôn.Gọi hết anh chị lên,kiểm tra chi tiết cái tủ,thì đúng là xém nữa ngất luôn.

Nguồn gốc cái tủ minh dùng trong nửa năm qua,ngoài sức tưởng tượng luôn á

Các bạn chắc là nghĩ mình mua phải tủ của người chết đúng không???Nhưng không phải,mình là người đầu tiên sử dụng tủ này.Nói ra mới biết không cần tàu tây gì giết mình,mà người mình tự giết nhau,độc địa vô tình hay cố ý đều ghê rợn cả nhé.

Ngoài ra cô Yến ơ Hồ Đền Lừ chỉ nói là mình bị 2 vong theo,1 to 1 nhỏ là gái cả.Và nói là mới theo mình thôi.Còn lại là do linh tính của mình,và bố mình là người từng trải nói cho nhé.Chứ không các bạn lại kéo nhau đến nhà cô Yến thì mệt ạ

Cách đây 5-10 năm,những bạn ở quê,chắc cũng biết là ngày đó chưa có quan tài bán ra rả như giờ.Ai chết người ta đều đóng bằng gỗ.

Gỗ ngon hay không ngon tuỳ thuộc vào kinh tế từng nhà.Thậm chí nhiều ông bà còn đóng sẵn hòm bỏ trong nhà.

Tủ của mình được làm từ lọai gỗ cực tốt,bố mình nói khả năng là sau khi bốc mộ,thấy gỗ quan tài này tốt,ngta xin về,nhà tận dụng làm cửa,người tận dụng làm tủ bán đi,có người làm ván xe bò…Chuyện này là có thật,các bạn ở quê hỏi mà xem nhé,nhưng nhiều người thất đức xin về rồi bán lại cho xưởng mộc,lợi nhuận rồi khuất mắt chẳng ai biết xuất xứ cả,nên hnay mới đến tay mình.

Tủ của mình lắp ghép bằng gỗ mà trong đó có phần gỗ là áo quan của người chết rồi,vì mình và rất nhiều người ở đây xem bên trong cánh tủ,có chỗ họ nhám chưa sạch vẫn còn màu sơn đỏ là màu cũ của nó. Chiều cao của tủ cũng vừa tầm chiều dài cái áo quan bình thường luôn.

Nếu vứt cái tủ đi là xong,nhưng mình hỏi mấy người ở cái chùa Quỳnh gần nhà,thì họ nói chắc chắn linh hồn của chủ nhân áo quan đó hợp vía mình,khả năng bằng tuổi nên sẽ theo và ám mãi.Bảo mình phải tìm ra nguồn gốc,rồi khấn,rồi xin họ,nếu họ không tha thì mình phải xin ông bà bố mẹ người trong gia đình đưa con họ về.

Đời lắm trớ trêu thật,mình chẳng tin có ngày mình vướng vào chuyện này đâu ạ.Mình kể lâu là vừa kể vừa phải giải quyết đây ạ.

Một lần nữa mình lại ra chỗ mình mua tủ,kể lại sự tình,lúc nãy thì chửi họ,giờ thì quay ra xin xỏ mong họ cho biết gốc tích cái tủ.Thì họ cũng nói là tủ này lấy lại ở Tân Dân,Phú xuyên.Họ lấy hàng gom từng nhà từng nhà lại.Họ cho mình biết nhà họ lấy tủ.Mình xin không tiết lộ rõ ràng nhà nào,vì cái này ngoài ý muốn,và mình cũng hứa chỉ muốn tìm tung tích chứ không làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ.

Mình nhờ thông gia nhà mình ở cách đó 2 xã,đến nói chuyện,trình bày như vậy.Thì cái người làm ra cái tủ,lại nói là đầu năm ngoái có 1 ông trong xóm bán mấy tấm gỗ tốt giá rẻ nên mua về làm.Giờ có biết là áo quan thì họ cũng kêu không biết thôi.Lại phải tìm nhà người bán kia,thì là ngôi nhà lụp xụp,người đàn ông đó lúc say lúc tỉnh,tầm 60t bảo là bốc mộ cháu gái,thấy gỗ tốt,vứt hay đốt thì tiếc,nên đem bán lấy tiền mua rượu.

Giờ mình phải xuống tận nơi để xem với giải quyết cho xong,tối về mình kể tiếp ạ.

Theo Tamsueva


Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo