Thứ Ba, tháng 4 11, 2017

Bị hoà thượng ép tự xẻo thịt mình, đồ tể bừng tỉnh giác ngộ Phật Pháp

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Điểm cuối cùng của một sinh mệnh sống trên trái đất này theo bạn là gì? Một đời người ta có phải người chết là hết hay không?

Trong rất nhiều nghiên cứu về các trường hợp khi trải qua sự nguy hiểm cận kề giữa sự sống và cái chết, người ta đã chứng minh rằng: Đời người ta không phải chết là hết, ngoài thế giới này của chúng ta vẫn còn một thế giới khác. Bất kể là trong các tôn giáo, tín ngưỡng hay học thuyết của cả người Phương Đông và người Phương Tây, luôn tồn tại và xuất hiện các khái niệm về “thiên đường” và “địa ngục”.


Cảnh Thiên Đường do đoàn nghệ thuật Shen Yun mô phỏng trên sân khấu. (Ảnh theo tinhhoa.net)

Từ cổ tới nay, người Việt Nam ta vẫn là một dân tộc luôn tín Thần, người già và tổ tông vẫn luôn răn dạy con cháu: nên làm nhiều việc thiện tích đức không được làm điều ác, nếu không khi chết đi sẽ bị phán xét dưới địa ngục, sẽ bị lên núi dao, sẽ bị bỏ vào chảo dầu để hoàn trả những ác nghiệp khi sống của mình. Sau đó, họ mới được phép vào lục đạo luân hồi và chuyển sinh. Nếu kiếp sau đắc được thân người, được làm người mới có thể tu luyện. Đây chính là xuất phát của câu “thân người khó đắc”, hãy trân trọng những giây phút khi chúng ta được sống làm người.

Một người muốn thoát khỏi sự luân hồi, chỉ có một cách duy nhất là tu luyện. Nhưng muốn tu luyện chỉ có thể được làm người mới được phép, nếu không có thân người thì không còn cơ hội nữa.

Câu chuyện dưới đây kể về một người đồ tể may mắn, mặc dù bỏ lỡ cơ hội học pháp đắc đạo trong những năm còn tại thế, nhưng anh đã được Bồ Tát cứu độ, lại có một người tu đạo đồng ý chuyển sinh cứu độ anh ta, cuối cùng tu thành đắc đạo. Có lẽ mỗi người chúng ta không dám kỳ vọng bản thân mình có được may mắn như thế, nhưng thông qua câu chuyện này mong bạn hãy biết trân quý cơ hội được làm người của mình, nhanh chóng tìm được nơi con người cần quay về!

Điểm hóa của Địa Tạng Vương Bồ Tát tại địa ngục

Một ngày nọ Địa Tạng Vương Bồ Tát tới địa ngục xem xét những con người thế gian đang phải chịu khổ, chịu đau đớn do trong quá trình sống tạo ác nghiệp. Bởi ác nghiệp của mỗi người khi sống tạo ra khác nhau nên những cực hình mỗi người phải chịu cũng khác nhau, có người bị rút lưỡi, có người bị đưa lên núi băng, có người bị đưa vào núi lửa, có người bị chặt đầu, có người bị thả vào chảo dầu… Tóm lại tất cả các loại cực hình đều vô cùng đau đớn không ngòi bút nào miêu tả nổi.


Địa Tạng Vương Bồ Tát tới địa ngục. (Ảnh theo baomoi.com)

Khi vừa nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, tất cả bọn họ đều kêu gào cầu cứu Bồ Tát cứu vớt, miễn xá cho họ! Lúc này Người xuất một niệm từ bi, nói với những người đang chịu cực hình dưới địa ngục: “Được rồi, ta có một cách giúp các ngươi. Các ngươi hãy hồi tưởng lại xem khi sống mình đã làm được việc thiện gì, cho dù chỉ là một việc thôi, ta cũng sẽ giúp cứu các ngươi thoát khỏi nơi này“.

Lời Người vừa dứt, trong địa ngục bỗng trở nên im lặng không một tiếng động.

Người đồ tể có tâm hối cải trong địa ngục

Tại sao không gian lại bỗng nhiên im lặng như vậy? Lẽ nào đến việc nhớ lại một việc thiện mình từng làm khi sống lại khó khăn với họ như vậy hay sao? Rất lâu sau đó, có một người thân hình cường tráng giọng run run ngập ngừng nói: “Dạ thưa Bồ Tát con từng làm một việc nhưng con không biết đó có được coi là việc thiện không ạ?“.

Bồ Tát điềm đạm nhìn anh ta và nói: “Ngươi hãy thử nói cho ta nghe xem nào“.

Người kia nói: “Thưa Bồ Tát, lúc còn sống con làm nghề đồ tể. Khi đó trong tâm con luôn có một ý nguyện, có thể cúng dường cho một người xuất gia. Sau đó quả nhiên con có cơ hội gặp một hòa thượng liền không chút do dự mời về nhà và khoản đãi cơm chay cũng như mời hòa thượng ở lại tệ xá. Nhưng tiếc rằng hòa thượng đó chỉ ở một đêm rồi rời đi. Nếu con có cơ hội nghe hòa thượng thuyết đạo giảng pháp, có thể nói với con là không thể sát sinh, sát sinh sẽ mang tội tạo nghiệp to lớn thì con đã không phải xuống nơi đây gánh chịu những đau khổ do nghiệp mình đã tạo ra“.

Bồ Tát liền vận dụng thần thông của mình mời vị hòa thượng đó tới chứng thực sự việc. Vị hòa thượng này đã tu thành đắc đạo viên mãn và có quả vị. Vị hòa thượng nhìn người đồ tể và quay lại thưa với Bồ Tát một cách hối hận: “Thưa Bồ Tát, lời anh ta nói đúng là sự thật. Khi đó tôi đang tu theo Tiểu đạo, mục đích duy nhất là tự giải thoát bản thân, chứ không có ý nghĩ phổ độ chúng sinh. Tôi nghĩ bây giờ cũng không quá muộn, nếu người đồ tể có tâm cầu đạo như vậy, tôi nguyện luân hồi chuyển sinh một lần nữa để hoàn thành ý nguyện của anh ta, để anh ta có cơ hội được nghe pháp đắc đạo”.

Hai trăm lượng bạc hẹn ước tới lấy thịt

Thế là sau đó Địa Tạng Vương Bồ Tát để người đồ tể rời khỏi địa ngục, luân hồi lại chuyển sinh hành nghề đồ tể, và vị hòa thượng nọ luân hồi vẫn là một hòa thượng.


Vị hòa thượng chuyển sinh. (Ảnh theo hoitho.vn)

Một ngày nọ vị hòa thượng vô tình gặp người đồ tể trên phố đang bán thịt, liền lại gần đưa cho người đồ tể hai trăm lượng bạc và nói với anh ta: “Ông chủ, tôi muốn đặt cọc hai trăm lượng bạc, nhưng tôi có một điều kiện. Bất kể lúc nào tôi muốn tới lấy thịt ông đều phải đồng ý“.

Người đồ tể nhìn thấy một món tiền lớn trong lòng vô cùng mừng rỡ vội vàng gật đầu và nói: “Không vấn đề gì ngày nào tôi cũng bán thịt ở đây, điều ông yêu cầu tôi nhất định sẽ làm được”.

Trong lòng người đồ tể thấy kỳ lạ tự nói với mình: “Cái ông hòa thượng này nghĩ mình sao nhỉ, mình ngày nào chả bán thịt ở đây sao mà không có thịt để trả cho ông ấy chứ?“.

Thế nhưng từ hôm đó vị hòa thượng bặt vô âm tín, ngày nào cũng vậy người đồ tể cứ đợi cứ đợi nhưng đợi mãi không thấy người đâu.

Hòa thượng điểm hóa, đồ tể vứt bỏ dao

Mùng ba tháng ba năm đó là ngày tổ chức một lễ hội rất lớn của Phật giáo. Nhà vua ra sắc lệnh trên toàn quốc nội trong ba ngày không được sát sinh, cũng không được ăn thịt, ai vi phạm sẽ bị chém đầu.

Đúng hôm đó vị hòa thượng xuất hiện nói với vị đồ tể chuyện lấy thịt. Người đồ tể thở dài nhìn hòa thượng một cách bất lực và nói: “Ôi trời, sao người không đến lúc nào lại tới lúc này mà đòi thịt chứ. Người cũng biết hoàng thượng vừa ra thông báo cấm sát sinh, tôi đào đâu ra thịt mà trả cho người bây giờ“?

Vị hòa thượng vẫn kiên quyết đòi thịt cho bằng được, ông nói với vị đồ tể: “Hôm đưa tiền đặt cọc tôi đã hỏi kỹ ông rồi còn gì, ông cũng đã không do dự mà chấp nhận đấy thôi. Giờ lại nói không có là nguyên cớ làm sao? Thế này nhé ông không có thịt để trả cho tôi phải không? Vậy thì hãy cắt hai lạng thịt trên người ông cho tôi đi’.

Người đồ tể thở dài đau khổ “Sao trên đời lại có vị hòa thượng độc tài cố chấp như ông cơ chứ. Ông nói đang nói đùa hả, cắt thịt trên người tôi cho ông đau đớn như vậy tôi sao làm được việc đó?“.

Vị hòa thượng vẫn đầy kiên quyết: “Tôi chỉ đòi ông có hai lạng thịt chứ có đòi lấy mạng ông đâu”.

Người đồ tể lắc đầu sống chết không đồng ý: ‘Tôi không làm được đâu, đau lắm tôi không làm được”.

Hòa thượng nhìn anh ta và hỏi: “Ông cũng sợ đau hả? Hằng ngày ông sát sinh, giết hại bao nhiêu sinh mệnh như vậy có bao giờ ông từng nghĩ chúng cũng đang đau đớn kêu cứu hay không?“.

Người đồ tể nghe xong liền giật mình hiểu ra và tự vấn mình: “Người ta chỉ mất hai lạng thịt chứ chưa bị hại chết đã đau đớn tới tột cùng vậy rồi, nay mình lại hàng ngày mang dao đi hành cái nghề đó sát hại bao nhiêu sinh mạng không biết đã tạo ra bao nhiêu nghiệp nạn nữa. Sau này rớt xuống địa ngục không biết rồi sẽ chịu những cực hình nào đây”.

Từ đó người đồ tể vứt bỏ dao cũng bỏ luôn nghề và theo hòa thượng tu thành đắc đạo.

Theo secretchina.com
Kiên Định biên dịch




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo