Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Chuyện tình xúc động của cụ ông 96 tuổi và người vợ ‘mất trí’: Đến cuối đời vẫn bón cơm cho vợ

Loading...

Ai trong chúng ta không đang trên hành trình tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực? Có rất nhiều người đã may mắn tìm thấy người có cùng chung một nhịp điệu với tâm hồn mình. Nhưng dù bạn đã tìm thấy, hay chưa tìm thấy một tình yêu như thế, những tâm tình gửi trong câu chuyện nhỏ dưới đây có lẽ đều sẽ mang thêm cho bạn chút cảm hứng để gìn giữ tình yêu của chính mình.

Khi con người yêu thương nhau thực sự, họ sẵn sàng đặt lợi ích của người kia lên trước lợi ích của chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tại lễ cưới, những người theo Thiên Chúa Giáo luôn tự nguyện hứa trước Chúa tôn kính của họ rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào “khi ốm đau hay lúc khỏe mạnh”, “khi thịnh vượng hay lúc gian nan”, họ sẽ đều ở bên nhau, trao cho nhau tình yêu cùng sự tôn trọng. Vậy làm thế nào để xây dựng được một tình yêu đích thực?

Đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau suốt cuộc đời, người chồng 96 tuổi và người vợ 93 tuổi, trong câu chuyện dưới đây là có lẽ chính là một tình yêu như thế. Câu chuyện này được đăng ở trang Facebook “Love What Matters”, và đã nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội. Có lẽ khi nhìn ngắm bức ảnh và biết được câu chuyện của họ, bạn sẽ lý giải được sức lan tỏa của nó và trả lời được cho chính mình câu hỏi, tình yêu đích thực được tạo nên như thế nào. 


Câu chuyện tình yêu qua chỉ một bức ảnh, nhưng đủ khiến nhiều trái tim rung động (Ảnh dẫn qua Little Things)

Người đăng lại bức ảnh chia sẻ: “Khi tôi đang ngồi ăn bánh ở nhà hàng Wendy, tôi liếc mắt nhìn qua đôi vợ chồng lớn tuổi này và nghĩ “thật ngọt ngào“. Rồi tiếp tục ăn. Nhưng khi tôi nhìn lại, tôi thấy người đàn ông này đang bón cho vợ ăn. Tôi thầm nghĩ: Cả cuộc đời, tôi vẫn luôn mơ ước tìm được một tình yêu như thế. Ông lão đứng dậy thu dọn đồ ăn và tôi đã không thể kìm được sự tò mò của mình. Tiến lại gần họ, tôi lịch sự hỏi thăm ông bà đã cưới nhau được bao lâu.

Ông lão nhìn tôi, hóm hỉnh bảo tôi đoán xem ông bao nhiêu tuổi và nhắn nhủ rằng đừng đoán tuổi của ông bà quá thấp. Sau một hồi phỏng đoán, ông nói với tôi ông đã 96 tuổi và vợ ông 93 tuổi, bà bị chứng mất trí, bà không còn nhớ gì nữa, ngay cả chính ông. Và tối nay là đêm hò hẹn của họ. Đến tháng sáu, họ sẽ kỷ niệm 75 năm ngày cưới, đôi mắt ông chan chứa một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng khi tiết lộ điều tuyệt vời này với tôi.“


Người đàn ông 96 tuổi vẫn hẹn hò cùng với người vợ 93 tuổi của mình mỗi tối, để được cẩn thận đút từng chút thức ăn cho bà (Ảnh dẫn qua Little Things)

Đi cùng người bạn đời cho đến hết con đường hẳn là một trong những điều huy hoàng nhất mà con người có thể tự hào. Không phải để có thể làm những đám cưới bạc, đám cưới vàng mà người ta có thể sống bên nhau, học cách chấp nhận tất cả những tốt đẹp và chưa tốt đẹp trong con người nhau. Mà đó là vì, không có hạnh phúc nào đáng giá hơn việc có thể vì người khác mà mở rộng tấm lòng bao dung, trái tim yêu thương của chính mình.


Tình yêu đích thực được tạo nên như thế nào? (Ảnh mình họa dẫn qua elitedaily)

Chia sẻ một tình yêu và mối liên kết sâu sắc lớn lên cùng năm tháng là một điều thực sự đẹp đẽ và đáng trân trọng. Bởi sự lớn lên ấy đánh dấu chặng đường dài mà cả hai cùng nhau vượt qua, những hạnh phúc mà họ cùng nhau chia sẻ, những hoạn nạn mà họ cùng gánh vác. Người phương Đông hay nhắc đến chữ Nhẫn trong mọi mối quan hệ. Nhưng có lẽ, nếu cặp vợ chồng nào cũng có thể giữ được sự Nhẫn nhịn trong trái tim, cho người kia một cơ hội để nhận ra và trân quý chặng đường hai người đã đi qua, thì có lẽ không giông bão não có thể khiến họ rời xa nhau. Giống như ông lão 96 tuổi trong câu chuyện này, dù biết bà sẽ không bao giờ lấy lại những kí ức của mình, nhưng ông vẫn tiếp tục đối đãi với bà như thể bà chưa hề có những khoảng trống trong tâm trí.

Từ khi câu chuyện được chia sẻ, đã có gần 140.000 người yêu thích, và hơn 27.000 lượt chia sẻ trên Facebook. Được truyền cảm hứng từ câu chuyện tình yêu hết sức giản dị này, mọi người bắt đầu cởi mở hơn và bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của riêng họ. Một người phụ nữ viết: “Ông tôi đã chăm sóc bà rất lâu sau khi bà quên mất ông là ai; tuy vậy, không ai khác cho bà ăn được. Đâu đó trong trái tim bà biết ông là ai”. Bình luận này có khiến bạn nhận ra, thẳm sâu bên trong mỗi người, vẫn còn một điều gì đó còn mạnh mẽ hơn cả những kí ức. Chúng ta hay nhầm tưởng rằng giá trị của một mối quan hệ nằm ở những kỉ niệm đẹp mà họ cùng ta tạo nên.


Ông vẫn bón cho bà ăn mỗi ngày, và ông là người duy nhất có thể làm được việc này (Ảnh dẫn qua eva.vn)

Nhưng nhờ những câu chuyện như của những cặp vợ chồng lớn tuổi này, chúng ta mới cảm nhận được rõ hơn, không phải kí ức mà chúng ta lưu giữ, mà chính là phần biết nằm trong mỗi trái tim, nó vô hình trong con mắt người, nhưng nó mạnh mẽ hơn tất cả. Bởi có lẽ, đó là kho báu cất chứa những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta trực tiếp cảm nhận được từ thế giới, lưu cất ở đó mãi mãi. Và phần biết đó đã giúp những người phụ nữ đã mất đi trí nhớ này luôn cảm nhận được trọn vẹn tình yêu mà người bạn đời dành cho họ, để rồi họ “nhận ra” được người kia bằng một cách hoàn toàn khác mà chúng ta chưa thể lý giải, xuất phát từ sâu trong tâm khảm. 


Lòng Khoan dung, sự Nhẫn Nại có lẽ là điều giữ những trái tim luôn ở cạnh nhau, dù quãng đường có thật dài và nhiều trắc trở (Ảnh dẫn qua pinterest)

Một người phụ nữ khác chia sẻ: “Câu chuyện này nhắc tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi đã chăm sóc bà trong ba năm trước khi bà mất vì bệnh mất trí và suy tim hai năm trước đó. Cho dù bố mẹ đã ly dị sau khi cưới nhau 30 năm, bố tôi vẫn đến để giúp tôi chăm sóc mẹ. Ông đã yêu bà từ khi 19 tuổi và không bao giờ hết yêu bà”. Lần này, chính sự bao dung đã góp phần rất lớn để làm nên một tình yêu đẹp. 30 năm không chung sống, nhưng với một tâm niệm chân thành, muốn người kia cảm nhận được rằng họ vẫn được yêu thương, người đàn ông vẫn sẵn sàng gạt bỏ đi mọi suy nghĩ cho tự thân, suy nghĩ về những lỗi lầm của người còn lại, mà dành cho họ sự chăm sóc, quan tâm vô bờ…


Cùng nhau đi tới cuối con đường… (Ảnh dẫn qua Little Things)

Ngắm nhìn những người già sóng đôi trên phố, nhìn ngắm những bàn tay nhăn nheo nhẹ nắm vào nhau đầy trân trọng, những ánh mắt không còn sự âu yếm của thời thanh xuân, nhưng chan chứa đầy lòng biết ơn, niềm hạnh phúc khi còn được nhìn thấy nhau, được ở cạnh nhau của các cụ già, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy có lẽ nếu rèn được cho trái tim sự Nhẫn nhịn và tập được cho tấm lòng mình được sự Bao dung, chúng ta sẽ luôn có thể tự tin nắm tay người bạn đời của mình, đi cho tới cuối con đường.

Xuân Dung biên dịch
Theo Little Things
Chia sẻ lên Facebook


Loading...