Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Làm gì khi trẻ nói dối và cách rèn cho bé sự can đảm

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Đừng tức giận và đánh mắng trẻ khi phát hiện trẻ nói dối. Bạn hãy bình tĩnh và tìm cách xử lý để giúp trẻ vượt qua thói xấu này. Dù không ai khuyến khích việc nói dối nhưng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bỏ qua cho bé. Bạn có thể thất vọng với những câu chuyện bịa của bé nhưng nên nhớ rằng nói dối là bằng chứng của việc bé đang học điều tốt từ cái xấu, lương tâm bé cũng đang phát triển và bé càng ngày càng hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng. Cuối cùng là nếu bé không nghĩ rằng mình mắc lỗi thì tại sao bé lại phải bận tâm để che giấu.

Làm gì khi trẻ có hành vi nói dối?

Mục đích chính yếu của chúng ta là tạo cho trẻ lòng can đảm để nhìn nhận sự thật chứ không phải dồn ép cho đến khi trẻ nhận tội. Nếu thấy trẻ còn chần chừ, phân vân, đừng lấy đó để tấn công buộc tội mà hãy mở cho trẻ một lối thoát mà trong đó danh dự của trẻ được bảo toàn. Hãy để trẻ có thời gian suy nghĩ về hành động của mình...

Tình huống


Lâu nay bé Thảo (10 tuổi) thường hay nói dối mấy chuyện nhỏ nhặt nên chị Mùi cho là trẻ con vì chưa hiểu hết được mọi chuyện nên trình bày không chính xác, nhưng đến hôm nay thì chị gần như bị sốc bởi chị thấy nó nói dối thật bài bản về vấn đề học tập của nó ở trường, nó thi rồi mà dám bảo chị là chưa thi vì cô giáo đổi lịch. Khi chị muốn gọi điện hỏi cô thì nó bảo cô đã thay số rồi… Nói chuyện với cô giáo của con chị giận tím người vì biết chuyện nó thi rồi nhưng bị mắc lỗi nên tìm cách nói dối. Chị có cảm giác bị con lừa dối và phụ công, không kìm nổi cơn tức giận chị cho nó một trận đòn. Đánh con xong lòng chị rối như tơ vò, vừa thương, vừa giận lại vừa lo lắng cho con và không hiểu tại sao nó lại như vậy?

Bàn luận

Trẻ nói dối có thể do một hay nhiều nguyên nhân sau:
• Đặc điểm của lứa tuổi:


Nói dối được cho là bắt đầu từ khi trẻ lên 5. Nói dối là khi đặt điều và không nói đúng sự thật. Hoặc khi trẻ kể sai sự thật, nói láo, nói chơi, hay không kể lại đầu đuôi sự thật nhằm mục đích lừa gạt ai đó.
Từ 2 đến 4 tuổi: Nói dối vô thức do trí tưởng tượng ở tuổi này nhạy bén và lưu giữ thông tin của các câu chuyện cổ tích trong đầu. Trẻ khó có khả năng phân biệt đâu là giấc mơ đâu là thật.
Từ 5 đến 7 tuổi: Nói dối để trốn tránh phiền toái. Trẻ nhận ra nói dối là một cách giải quyết vấn đề hoặc tránh sự trừng phạt.

Từ 8 tuổi trở lên: Nói dối để thoát khỏi sự phiền toái hoặc được tự do. Càng lớn, trẻ càng muốn tự mình kiểm soát cuộc sống.

Một số nguyên nhân khác khiến trẻ nói dối


Trẻ thiếu tự tin về bản thân nên nói dối chỉ để cảm thấy mình tốt hơn.
Một số trẻ nói dối vì trẻ không cảm thấy an toàn khi nói thật và sợ bị trừng phạt hay la rầy vì vậy trẻ nói dối để che lấp lỗi lầm của mình.
Nói dối để thoát khỏi sự kiểm soát quá chặt chẽ từ người lớn.
Trẻ có thể học được cách nói dối từ bạn bè, những người xung quanh để đối phó lại những tình huống gây bất lợi cho trẻ.
Một số trẻ đã hình thành thói quen nói dối từ môi trường cũ, khi trẻ còn ở địa phương, hoặc khi trẻ còn đi lang thang, chưa vào trung tâm, làng trẻ.
Nói dối do bệnh lý: Trẻ đang gặp một khó khăn tâm lý khiến trẻ không kiểm soát được việc nói dối. Trường hợp này trẻ cần sự hỗ trợ của người lớn kết hợp với các nhà chuyên môn như nhà tham vấn – trị liệu tâm lý, nhà công tác xã hội…
Ngoài những mục đích tiêu cực (chuộc lợi cho bản thân hay làm hại người khác) khiến cho trẻ nói dối như đã kể trên thì còn có những mục đích tích cực dẫn đến hành động nói dối của trẻ (như để làm ai đó vui lòng, mang lại sự an toàn và niềm tin cho một người nào đó…).

Hướng giải quyết

Giữ thái độ bình tĩnh khi nói chuyện với trẻ, tránh việc làm trẻ lo sợ và căng thẳng khiến mọi chuyện sẽ tệ hơn.


Khuyến khích tính trung thực: Thay vì mắng mỏ, bực bội khi trẻ nói dối, chúng ta nên gợi ý để trẻ bình tĩnh lý giải sự thật, lắng nghe trẻ nói để trẻ tìm thấy sự đồng cảm của người lớn và sẵn sàng bộc lộ những lỗi lầm của mình, đồng thời đánh giá cao tính trung thực của trẻ nếu trẻ nhận lỗi.

Tránh dồn trẻ vào đường cùng: Không nên đặt quá nhiều câu hỏi để "thẩm vấn" trẻ khiến trẻ cảm thấy lo lắng và càng tìm cách bao biện. Phản ứng gay gắt bằng những lời chì chiết nặng nề hay đòn trừng phạt có thể khiến trẻ nói dối "chuyên nghiệp” hơn. Chúng ta cũng không nên quá chú tâm vào những lời phủ nhận của trẻ, đừng đay nghiến trẻ với những chứng cớ buộc tội.

Mục đích chính yếu của chúng ta là tạo cho trẻ lòng can đảm để nhìn nhận sự thật chứ không phải dồn ép cho đến khi trẻ nhận tội. Nếu thấy trẻ còn chần chừ, phân vân, đừng lấy đó để tấn công buộc tội mà hãy mở cho trẻ một lối thoát mà trong đó danh dự của trẻ được bảo toàn. Hãy để trẻ có thời gian suy nghĩ về hành động của mình bằng cách nói khéo: "Có những điều cũng khó nói. Nếu thấy không tiện nói ra thì con cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi viết ra giấy cho mẹ vậy”.

Giúp trẻ nhận thấy rằng trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo, ai cũng có thể mắc lỗi, không chỉ trẻ con mà cả người lớn. Do vậy, trẻ không nên lảng tránh phiền toái khi mắc lỗi bằng việc nói dối mà nên đương đầu với điều này. Đồng thời, người lớn cũng cần cho thấy sự bao dung và tha thứ của mình nếu trẻ thành thật.

Giúp trẻ nhận ra hệ quả tự nhiên tiêu cực của việc nói dối. Nói dối có thể giúp trẻ tránh được những phiền toái ngay trước mắt nhưng về mặt lâu dài, trẻ vẫn phải đối diện với thực tế và nguy cơ nói dối bị bại lộ. Khi đó, có thể trẻ sẽ mất đi niềm tin người khác dành cho trẻ, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của trẻ với những người xung quanh.

• Thiết lập hệ quả lô - gic cho việc nói dối:
Khẳng định với trẻ là nói dối là không tốt, không được chấp nhận nếu nó nhằm che giấu một hành động sai trái hoặc nhằm lừa gạt người khác.
Thảo luận với trẻ về hệ quả lô - gic trẻ sẽ phải nhận nếu vẫn tiếp tục nói dối.

• Ngoài ra để giải quyết tình huống này chúng ta cần chú ý những điểm sau:
Không đánh đồng hành vi với con người trẻ. Không bao giờ gọi trẻ là "đồ nói dối”, "đồ gian lận” cho dù trẻ có lặp lại hành vi nói dối nhiều lần.


Thay vì trừng phạt trẻ sau khi phát hiện trẻ nói dối, chúng ta hãy cho trẻ thấy rằng chúng ta luôn ở bên để giúp trẻ vượt qua khó khăn.

Chỉ ra các điểm mạnh của trẻ để nâng cao sự tự tin, đánh giá cao việc trẻ nhận lỗi để nâng cao lòng tự trọng của trẻ.

Cần nhớ rằng nếu bạn muốn trẻ thành thật thì trước hết chúng ta phải luôn trung thực. Trẻ con thường xem người lớn là tấm gương nên nếu chúng ta thiếu trung thực thì thật khó mà đòi hỏi trẻ phải thành thật.

Trong trường hợp nghiêm trọng, trẻ không thể thay đổi, chúng ta cần đưa trẻ đến nhà chuyên môn như bác sĩ tâm thần hay nhà tâm lý để được hỗ trợ.

*** Với những trường hợp trẻ nói dối vì những mục đích tốt, người lớn không nên khuyến khích nhưng cũng không cấm đoán trẻ thực hiện điều này mà để trẻ tự lựa chọn có nên thực hiện điều đó hay không dựa trên cân nhắc về hành vi của trẻ. Tuy không khuyến khích trẻ nói dối nhưng người lớn có thể khen ngợi mục đích tốt đẹp của trẻ và thậm chí thưởng cho trẻ về điều này.

Hầu hết trường hợp trẻ nói dối và không dám thừa nhận việc mình nói dối là do trẻ cảm thấy bầu không khí và mối quan hệ giữa trẻ và người lớn chưa đủ an toàn, thân thiện. Để giải quyết triệt để tình trạng nói dối ở trẻ, song song với việc thực hiện các biện pháp kỷ luật chúng ta cần xây dựng và duy trì bầu không khí an toàn, thân thiện – bầu không khí mà ở đó trẻ cảm thấy được chấp nhận và tha thứ dù trẻ mắc lỗi.

Người lớn cần tạo cho trẻ niềm tin vào sự công bằng và rộng lượng của chúng ta để trẻ có đủ can đảm nhìn nhận việc mình làm, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm và tính trung thực cho trẻ.

Nguồn: Trích từ cuốn "Kiến thức - Kỹ năng làm việc với trẻ em sống trong Trung tâm bảo trợ xã hội và làng trẻ mồ côi".

Rèn cho bé sự can đảm


Con bạn đang học mầm non, lần đầu tiên đi chơi cùng với bạn bè trong lớp và cô giáo, hẳn bé sẽ lo lắng lắm. Để con yên tâm với chuyến đi đầu tiên mà không có ba, mẹ bên cạnh, bạn nên “rèn” cho bé sự can đảm.

Có thể bản thân bạn cũng cảm thấy lo lắng khi cho con tham gia chương trình tham quan, học ngoại khóa mà… không có mình bên cạnh. Bạn đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi, rằng: con có say xe không; có té ngã không; có được cô giáo quan tâm không; lỡ con bệnh thì sao?… Chính những điều bất an của bạn làm bé cảm thấy… lo sợ hơn. Giống như bạn, bé cũng đặt cho mình (hoặc cho bạn) những câu hỏi tương tự: không có mẹ, con sợ lắm; con thích đi chơi nhưng nếu con muốn… đi tè mà cô lại đang bận thì sao, ai sẽ dẫn con đi; lỡ con bị đi lạc thì sao hả mẹ…?

Thật ra, với đứa trẻ 4-5 tuổi, một chuyến đi chơi ngắn trong ngày mà không có ba mẹ cũng là điều bình thường. Vấn đề ở chỗ bạn làm cách nào để tự trấn an mình, đồng thời giúp con thêm can đảm, tự tin và độc lập hơn!

Chơi trốn tìm cùng con

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây là trò chơi giúp con rèn tính độc lập, can đảm. Tuy nhiên, bạn không nên chơi trốn tìm cùng con trong nhà, vì không gian này đã quá quen thuộc với bé. Tốt nhất, nên tổ chức trò chơi ở nơi lạ như: công viên, sân chơi… không gian này giúp bé can đảm hơn.

Bạn trốn ở đâu đó thật kỹ, sau đó đố con đi tìm. Trong một không gian mới lạ mà không thấy mẹ bên cạnh, đầu tiên con sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng con sẽ kịp trấn an mình bằng cách: đừng sợ, mẹ ở gần đây thôi, đi tìm mẹ nào! Vậy là con vượt qua được lo lắng của mình. Với con, việc đi chơi xa không có ba mẹ bên cạnh cũng dần trở nên bình thường, con sẽ nghĩ giống như trò chơi trốn tìm thôi!

Dế mèn phiêu lưu ký

Hãy đọc cho con nghe cuốn truyện này và đừng quên phân tích kỹ hơn về lòng can đảm của chú dế mèn, chẳng hạn như: Con có biết không, dù không có ai bên cạnh nhưng chú dế mèn dũng cảm đã vượt qua bao khó khăn, thử thách trong hành trình của mình đấy. Mẹ cũng mong muốn con có lòng can đảm như bạn dế mèn này.

Trẻ con vốn thích khám phá, học hỏi, vì vậy con dễ học theo những điều mà con cho là lý thú hoặc được cha mẹ khuyến khích. Khi đi chơi, có những lúc con chợt cảm thấy nhớ mẹ hoặc sợ hãi, lo lắng điều gì đó nhưng nhờ câu chuyện về chú dế mèn dũng cảm và những lời mẹ dặn dò, con sẽ yên tâm hơn. Những bất an của con sẽ trôi qua nhanh chóng!

Rèn sức khỏe

Dù đoạn đường di chuyển ngắn và cuộc hành trình chỉ gói gọn trong ngày nhưng nếu thể trạng con yếu, đây hẳn là thử thách lớn với sức khỏe của con. Do đó, trước khi bắt đầu chuyến “du ký” khoảng 1-2 tuần, bạn nên đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt của bé. Nên cho con ăn rau xanh, trái cây có nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C để tăng sức đề kháng. Nên cho con vận động cơ thể, rèn sức bền bằng những trò chơi vận động ngoài trời. Nếu con say xe, hãy tập cho con quen… hơi xe bằng cách cùng con di chuyển bằng xe buýt.

Hãy suy nghĩ tích cực

Bạn sẽ nghĩ: 5 tuổi, con còn quá nhỏ để đi chơi… một mình! Bạn quên mất rằng, cô giáo sẽ giám sát con trong suốt hành trình, vì vậy đừng quá lo lắng, hãy nghĩ cuộc dã ngoại này cũng giống như khi con đi… học. Thậm chí, chuyến đi còn giúp con dạn dĩ, can đảm và tự lập hơn đấy!

Nếu bạn còn lăn tăn về sức khỏe, tinh thần của con, hãy nhớ rằng những bước bạn chuẩn bị cho con đã là cách giúp con thoải mái và vui vẻ với chuyến đi chơi của mình rồi.

Nhắn gửi cô giáo

Để thật sự yên tâm, bạn có thể nói với cô giáo về đặc điểm riêng của con như: con dễ bị bệnh; con bị say xe… và mong cô giáo chú ý đến con nhiều hơn một chút.

Khi biết “đặc điểm hạn chế” của con, cô sẽ quan tâm hơn, chẳng hạn như: quàng cho bé chiếc khăn hay cho bé ngồi trên ghế trước để tránh say… Bằng ấy cũng đủ bạn thấy thoải mái hơn rồi!

Dặn dò con

Dặn con uống nước khi khát; ăn bánh, uống sữa khi đói; nhờ cô giáo giúp đỡ nếu có khó khăn gì là những điều bạn nên làm trước khi con bắt đầu khởi hành chuyến đi.

Trẻ con dù ham vui nhưng luôn nhớ lời mẹ, do đó bạn yên tâm rằng con sẽ không bị khát, bị đói. Con giữ khư khư chai nước, hộp sữa, chiếc bánh trong ba lô và làm đúng theo lời mẹ dặn. Khi bạn biết con có thể tự lập những điều nho nhỏ như vậy, hẳn bạn sẽ thấy chuyến đi của con thực sự có ý nghĩa, vì vậy chẳng có lý do gì bạn bắt con ở nhà khi bạn bè của con được đi chơi vui!

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo