Thứ Ba, tháng 4 04, 2017

Phận làm con không tròn chữ hiếu, sống trên đời còn ý nghĩa gì đâu?

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Phận làm con sao không tròn chữ Hiếu. (Ảnh minh họa)

Người xưa dạy: “Trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu”. Nhưng cuộc sống bận rộn cuốn chúng ta đi mất, khiến ta lãng quên đi đấng sinh thành của chính mình. Hai câu chuyện nhỏ mà thấm thía dưới đây như một lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang hối hả trong vòng quay của xã hội mà để lạc mất tình thân.

Câu chuyện thứ nhất: Hoa hồng tặng mẹ

Một người đàn ông bước vào một cửa hàng hoa. Anh đặt một bó hoa, nhờ cửa hàng chuyển tặng cho mẹ anh ở cách đó gần 500 cây số. Xong xuôi, anh bước ra xe thì chợt nhìn thấy một bé gái đứng góc bên lề đường. Anh đến bên bé gái và ân cần hỏi: “Này cháu, cháu có chuyện gì vậy?”.

Cô bé đáp: “Cháu muốn mua một bông hồng tặng mẹ nhưng mà cháu chỉ có 1 đô-la thôi, trong khi một bông hồng lại có giá tận 2 đô-la”. Người đàn ông mỉm cười: “Cháu đi với chú. Chú sẽ mua bông hoa đó cho cháu“. Anh đưa cô bé vào trong cửa hàng hoa và nói cô bé chọn cho mẹ một bông hoa mà em thích.

Khi cả hai rời cửa hàng, anh ngỏ ý chở cô bé đi. Bé gái đồng ý: “Dạ, chú đưa cháu đến chỗ mẹ cháu nhé!”. Cô bé chỉ đường cho người đàn ông đến một khu nghĩa trang, em bước đến đặt bông hoa lên một ngôi mộ mới xây. Khoảnh khắc đó người đàn ông bỗng bừng tỉnh, anh lập tức quay về cửa hàng hoa, hủy đơn đặt hàng trước đó, chọn mua một bó hoa và lái xe gần 500 cây số về nhà thăm mẹ.

Bài học: Cuộc sống quả là ngắn ngủi, vô thường lắm thay, không biết rằng ngày mai chuyện gì sẽ đến. Hãy cố gắng dành thật nhiều thời gian cho những người chúng ta yêu quý khi còn có thể, nhất là cha mẹ, bởi chẳng có gì trên đời này quan trọng hơn gia đình mình.


Câu chuyện thứ hai: Người mẹ sắp qua đời ở viện dưỡng lão

Sau cái chết của cha, người con trai quyết định đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại. Thỉnh thoảng anh có ghé qua thăm mẹ. Một ngày nọ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão. Đầu dây bên kia là giọng mẹ anh. Bà nói với một giọng rất nghiêm trọng: “Hãy đến chỗ mẹ ngay“.

Người con đến và thấy mẹ mình đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Anh ngồi bên cạnh mẹ và hỏi: “Mẹ à, giờ con có thể làm gì cho mẹ đây?”

Người mẹ đáp: “Con hãy lắp thêm vài cái quạt ở viện dưỡng lão này vì ở đây chẳng có cái quạt nào cả. Còn nữa, mua thêm một cái tủ lạnh để bảo quản đồ ăn tốt hơn vì nhiều lần mẹ phải đi ngủ với cái bụng đói rồi”.

Người con nghe vậy thì rất ngạc nhiên và hỏi lại: “Mẹ à, mẹ ở đây đó đến giờ chẳng thấy mẹ than phiền gì cả, giờ chỉ còn vài tiếng đồng hồ ít ỏi, sao mẹ lại quan tâm những thứ này?”

Người mẹ trả lời: “Con à, mẹ đã phải chịu đựng tất cả cái nóng, cái đói, hay sự đau đớn. Nhưng sau này khi con già đi như mẹ, và các con của con gửi con vào viện dưỡng lão, mẹ nghĩ rằng con sẽ không thể chịu nổi đâu…”


Bài học: Cha mẹ chúng ta vốn dĩ rất yêu thương và chẳng bao giờ ngừng quan tâm đến chúng ta. Dù cho chúng ta có thiếu quan tâm họ trọn vẹn thì họ vẫn luôn yêu thương ta vô điều kiện. Vậy mà chúng ta nào nhận ra, chỉ đến khi mất đi rồi mới hối tiếc. Hãy tranh thủ những giây phút còn họ ở bên, quan tâm và yêu thương cha mẹ nhiều hơn nếu bạn muốn các con mình sau này cũng như vậy với mình, bởi, đó chính là quy luật cuộc sống.

Tiểu Mai

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo