Thứ Năm, tháng 6 15, 2017

'Nhìn con ngủ chỉ muốn lấy chăn bịt miệng': Chuyện kể đáng sợ của những người mẹ từng bị trầm cảm sau sinh

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Vụ việc người mẹ trẻ 20 tuổi ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội giết chính con đẻ của mình mới 33 ngày tuổi đang gây rúng động dư luận. Vụ việc khiến không ít người bàng hoàng và đau lòng.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này đã khai: khi tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, mất kiểm soát liền mang con ra thả úp mặt vào chậu nước, viết dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" ở bậc cầu thang. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án thương tâm này là người phụ nữ vừa nêu mắc bệnh trầm cảm.


Khi nguyên nhân vụ việc được cơ quan điều tra công bố, bên cạnh các ý kiến chỉ trích phê phán hành vi của người mẹ là sự lên tiếng của không ít những người mẹ đã từng trải qua thời kỳ khủng hoảng.

Một người mẹ chia sẻ: "Thời gian những ngày gần cuối và sau khi sinh mình street nặng vì bố con bé. Sau sinh mình luôn cảm thấy ngạt thở khó chịu và luôn có cảm giác muốn hại con. Nhìn nó nằm ngủ cứ có cảm giác muốn lấy chăn bịt miệng nó rồi có ai hỏi thì bảo là ngủ quên làm nó ngạt thở. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy thật đáng sợ. May là khi giây phút đó qua đi tình mẫu tử lại nổi lên nhắc nhở mình đây là con của mình, là đứa con mà mình đã đánh đổi đã mất tất cả mới có được. Mình đã dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Khi ấy, mình cảm thấy trong đầu những suy nghĩ đó. Những luồng suy nghĩ trái ngược trong đầu khiến mình đau đầu lắm. Nhất là khi ấy mình thất vọng về chồng, mình cảm giác nếu chỉ thêm một chút không vui nữa mình sẽ giết ngay con bé và giết ngay anh ta. Ơn trời có gia đình và người bạn thân của mình đã giúp mình vượt qua quãng thời gian đó. Đến giờ con mình đã 5 tuổi rồi. Bây giờ con bé với mình là tất cả, là những gì quý giá nhất mình có được trong đời. Vậy nên gia đình nào có phụ nữ trong thời gian mang bầu và sinh nở xin người nhà và nhất là người chồng hãy quan tâm thấu hiểu chia sẻ với người vợ, người mẹ, để những điều đáng tiếc không có cơ hội xảy ra".

"Mình có người bạn bị trầm cảm sau sinh. Sinh con được một tháng, cô ấy đem con vào bồn tắm, bỏ đó ra ngoài chơi. May mà anh chồng về kịp, hỏi con đâu, cô ấy nói "đang trong nhà tắm". May anh chồng vào hô hấp nhân tạo kịp cứu con. Mà trước đó người vợ không biểu hiện gì" (facebook Lý Hương)

"Phải người bị trầm cảm rồi mới hiểu. Mình đây đã từng trải qua giai đoạn đó. Khi ấy mình nghĩ chắc phải đi bác sĩ tâm lý. Nhưng rồi mình nghĩ rất quẩn và có một nỗi sợ vô lý. Lúc đó mình sợ Hội bảo vệ trẻ em không có chỗ cho mình nuôi con (?). Mình cứ bị ám ảnh suy nghĩ như thế. May mắn rồi mình cũng tự vượt qua được." (facebook Huyền Thi)

"Mình thì chưa nặng tới mức làm hại tới con nhưng suốt ngày nằm khóc một mình. Mình có những ý nghĩ điên rồ làm hại tới mình, hại con mình. Xong trấn tĩnh lại mình lại thấy rùng mình. Căn bệnh này đáng sợ quá". (facebook Nguyễn Thị Thảo)

"Mình thì đẻ xong lúc nào trong đầu cũng nghĩ là bế con đi chết. Xong lại nghĩ chết kiểu gì nào? hay là thắt cổ, nhẩy lầu, uống thuốc giệt cỏ. Như nghĩ vậy thôi như trong đầu vẫn còn một chút bình tĩnh không dám làm. Bị bệnh này kiểu như có người xúi dục mình. Lúc ấy trong đầu luôn như bị ai thôi thúc làm đi, làm đi. Sợ lắm mọi người ạ. Giai đoạn ấy đã qua, bây giờ mình đang mang bầu bé thứ 2, nhưng nghĩ lại mình vẫn sợ." (facebook Nguyễn Thu Hương)

"Mình cũng bị trầm cảm nhẹ. Mình bế con đi lên cầu thang mà đầu thì nghĩ phải ném thằng bé xuống đất. Cảm giác đấy sợ lắm... Nhưng rồi bản năng làm mẹ lại mách phải đi sát vào tường và ôm chặt con. Thế mà suốt một thời gian ý nghĩ ném con từ trên cầu thang xuống lúc nào cũng xuất hiện. Ơn trời mọi thứ đã qua, con mình giờ cũng đã 5 tuổi rồi". (facebook Hoàng Thảo)

"Tôi cũng từng bị trầm cảm sau sinh. Nhiều khi con nó quấy khóc không sao dỗ nín được. Rồi áp lực từ mọi phía. Cũng từng có suy nghĩ muốn chết đi để được giải thoát". (facebook Thủy Nguyên)

"Mình cũng gần như bị như thế. Tinh thần uể oải không thoải mái, gò bó suốt thời gian sau sinh. Thời điểm đó, cứ gặp chuyện gì ức chế là mình hay đau đầu, không thể ngủ nổi. Thời điểm đó mình phải dùng đến thuốc mới ngủ được. Bế tắc trong cuộc sống khiến mình suy sụp. Mình thường tự khóc lóc không lý do, mình hay bị cảm xúc chi phối. Nhiều khi mình khóc không hiểu vì sao". (facebook Lý Thị Nguyên)

"Mình nhiều lúc cũng muốn vứt con ra ngoài sân vì con bé quấy quá. Một tháng đánh vật với con mà không được sự giúp đỡ của ai cả, mình bị stress nặng. Mình ăn không nổi một bữa ngon vì con quấy khóc, đi vệ sinh cá nhân cũng không yên. Một ngày như thế khiến mình phát rồ!". (facebook Quyên Trần)

"Minh cũng bị trầm cảm sau sinh. Thấy chảo dầu, mình cũng có ý nghĩ ném con vào chảo. Đi bậc thang cũng nghĩ ném xuống... Nói chung cái gì cũng nghĩ không kiểm soát được... Thật đáng sợ. May mắn, mọi thứ đã qua rồi!" (facebook Hạnh Ni)

"Sau khi sinh, mình cũng đã từng có suy nghĩ ghét con, hay nổi nóng vô cớ lắm lúc còn đánh con, nhưng đánh xong rồi còn tự lấy tay tát vào mặt đến rát mặt, vừa tát vừa chửi rồi lại ôm con khóc thương lắm. Bệnh trầm cảm sau sinh nói ra thì không ai tin nhưng trải qua rồi thì mới biết các bạn ạ. Trầm cảm sau sinh còn nhẹ chứ khủng hoảng sau sinh là nặng rồi không kiểm soát được hành động, suy nghĩ nữa." (facebook Huyền Mo)


MC Minh Trang: Hãy đừng chỉ trách người mẹ

"Cả ngày hôm nay, newsfeed tràn ngập thông tin về một người mẹ sinh năm 1997 đã tự tay sát hại đứa con 33 ngày tuổi của mình.

Mình không muốn tin đó là sự thật.

Nhưng đó lại chính xác là những gì hoàn toàn có thể xảy ra khi phụ nữ sau sinh phải trải qua tình trạng trầm cảm nặng nề và dai dẳng.

Hãy đừng chỉ trách người mẹ. Mặc dù tự tay cướp đi sinh mạng một con người, lại là con mình sinh ra đã là một tội ác không thể tha thứ rồi. Nhưng nếu nguyên nhân là do trầm cảm sau sinh thì mình tin em ấy không phải là người duy nhất gây ra tội lỗi khủng khiếp này...

Mình đã từng được biết có những ông chồng vô tâm nửa đêm con khóc ôm chăn gối ra phòng khách ngủ. Thậm tệ hơn là lạnh nhạt, ngoại tình. Những ông bà nội ngoại cả tuần giời không cho phép sản phụ ăn bất kỳ 1 thứ gì khác ngoài thịt rim nghệ với canh rau ngót. Dền rã 1 tuần, thậm chí 2,3 tuần đến cả tháng. Đẻ xong phải kiêng đủ thứ, cả 3 tháng chẳng được ló mặt ra đường, không có bạn bè gì được đến thăm. Chưa kể ngày nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc:

- Cháu tăng được bao nhiêu cân rồi?

- Sao không cho uống sữa bột thêm vào cho con khoẻ, không quấy?

- 4 tháng phải ăn dặm rồi cho mau lớn.

- Sau 3 tháng rồi chưa biết lẫy/7 tháng rồi chưa biết bò/9 tháng rồi chưa chập chững đi được à?

- Cháu nhà hàng xóm/họ hàng nhà mình nó thế nọ thế kia được rồi đấy. Sao cháu nhà mình lại thế?

Hãy quan tâm đúng cách và khoa học đến các bà bầu, các mẹ sau sinh. Hãy quan tâm bằng tình yêu thương từ trái tim và 1 cái đầu sáng suốt.

Đừng dồn trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc con cái cho người phụ nữ chỉ đơn giản bởi vì chức năng sinh lý khiến họ là người mang bào thai trong bụng và sinh ra em bé từ cơ thể của mình!!!!

Bầu bì và quá trình sinh nở đã là một thay đổi về sức khoẻ, cơ thể quá lớn mà họ đã phải trải qua rồi. Hãy hiểu điều đó để có thể san sẻ và thông cảm hơn với họ nhé..."

Phương Nghi




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo