Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Cuộc đối mặt bất ngờ với bầy sói khi chúng tôi đang bị mắc kẹt giữa tuyết trắng bao la và rừng rậm âm u

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Đó là một cuộc chạm trán bất ngờ với bầy sói dữ trong khi chúng tôi đang bị mắc kẹt giữa tuyết trắng bao la và rừng rậm âm u. Đó là cuộc gặp không thể nào quên

Tháng 12/1964, phân đội của chúng tôi tìm mỏ quặng ở vùng tây bắc tỉnh Vân Nam. Đội cả thảy 8 người, trong đó 4 cảnh vệ được trang bị mỗi người một khẩu súng tự động.

Trước ngày xuất phát, một ông lão dân tộc Nạp Tây đi nhờ xe của chúng tôi đi đến Duy Tây. Hôm đó, trên đường tuyết rơi dày đặc, mặt đường dưới tuyết không bằng phẳng, chiếc xe cứ đi được một quãng lại bị tuyết ụ lại chèn bánh. Chúng tôi chỉ còn cách liên tục xuống đẩy xe.

Vừa xuống xe, chúng tôi đã nhìn thấy một bầy thú lông vàng xám chậm rãi tiến lại gần. Ai nấy đều chưa hết sững sờ thì ông lão tộc người Nạp Tây vội la lên: “Mau, hãy lên xe mau lên, là một bầy sói!“. Tài xế là Tiểu Vương vội vàng nổ xe, nhấn ga.

Nhưng thật không may, bánh xe chỉ quay vèo vèo tại chỗ, không cách nào tiến về phía trước nổi. Lúc này, bầy sói đã đến gần chiếc xe. Mọi người nhìn thấy hết sức rõ ràng, là 8 con sói, mỗi con đều lớn cỡ như con bê.


Bầy sói bất ngờ xuất hiện trước chúng tôi. Ảnh: soundofhope.org

Tiểu Ngô vội nhặt khẩu súng tự động lên. Ông lão người Nạp Tây vội giật lấy khẩu súng trong tay Tiểu Ngô, nói: “Không được nổ súng. Súng hễ vang lên, chúng hoặc sẽ chui xuống gầm xe hoặc là chạy vào trong rừng. Bầy sói sẽ cắn hỏng vỏ bánh xe, bao vây chúng ta, sau đó sẽ tru lên gọi đàn đông hơn đến liều mạng với chúng ta“.

Ông lão nói tiếp: “Bầy sói đói điên rồi, chúng chỉ đang kiếm cái ăn, trên xe có đồ ăn gì không?“. Chúng tôi gần như đồng thanh trả lời: “Có“. “Thế thì hãy ném cho chúng ăn đi“. Ông lão nghiêm giọng giống như ra lệnh.

Trước nay, chúng tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy, lúc đó trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căng thẳng hoảng loạn, không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Nghe ông lão nói vậy, chúng tôi không mảy may do dự, ba chân bốn cẳng đem một phần thịt khô, chân giò hun khói, còn có thịt hươu vô cùng quý hiếm mua từ Lệ Giang ném xuống mặt đất.

Bầy sói mắt đỏ rực, hưng phấn rống to lên, lao về phía thức ăn, cắn xé nuốt từng miếng lớn, thức ăn vừa mới quẳng xuống, trong nháy mắt đã hết sạch. Ông lão lại tiếp tục ra lệnh: “Hãy vứt xuống thêm nữa!“.

Lần này, khoảng 50 cân thịt lại từ cửa bay ra. Chỉ trong thời gian châm một điếu thuốc, toàn bộ đã bị 8 con sói đói chia nhau ăn sạch! Ăn xong, 8 con sói ngồi ngay ngắn nhìn về phía cửa xe.

Lúc này, mấy người chúng tôi nín thở, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh túa ra, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập hết sức rõ ràng. Chúng tôi không biết cách nào thoát khỏi vòng vây của lũ sói.

Thấy vậy, ông lão lại hỏi: “Còn gì nữa không? Hãy mau quăng xuống hết đi, không giữ lại chút nào cả, nếu muốn giữ mạng thì đừng có tiếc rẻ những thứ này nữa!“.

Lúc này, ngoài căng thẳng, sợ hãi ra, chúng tôi còn có chút xấu hổ và giận dữ. Thân là cảnh vệ, chúng tôi lẽ ra phải có trách nhiệm bảo vệ số vật tư này dẫu có hy sinh đi nữa.

Nhưng tình huống trước mắt là xe bị kẹt trong đống tuyết không cách nào đi được, mấy người chỉ có thể ở kẹt trong xe. Súng đạn cũng rất có hạn, một khi lũ sói gọi cả bầy đến, chúng tôi sẽ càng trở tay không kịp.

Mấy người chúng tôi nhìn nhau một cái, chần chừ chốc lát, không ai nói với ai lời nào, bấm bụng đem tất cả số thịt còn lại và mười mấy túi bánh khô quăng xuống xe! Lũ sói lại được một phen cắn xé. Ăn xong thịt rồi, chúng vẫn thử ngửi ngửi mười mấy túi bánh khô đó nhưng lại không ăn.

Lúc này, tôi nhìn thấy bụng của bầy sói đã no căng, ánh mắt hung tợn trước đó giờ đã chuyển sang nhu hòa. Một con sói trong đó đi quanh chiếc xe hai vòng, 7 con còn lại thì không nhúc nhích. Một lúc sau, con sói đó dẫn cả bầy sói đi vào sâu trong rừng.

Chuyện không thể ngờ được đã xảy đến!

Một lúc sau, 8 con sói từ trong rừng thông chui ra, trong miệng gặm cành cây, lần lượt đặt ở bên dưới của hai bánh xe sau. Chúng tôi thật sự không dám tin vào mắt mình nữa!

Ý của mấy con sói này chính là muốn dùng cành cây lót bánh xe để chúng tôi lái ra khỏi vũng tuyết này. Tôi kích động cười lớn lên. Vừa cười được hai tiếng, một anh bạn vội dùng tay bịt miệng tôi lại, sợ tiếng cười đột ngột của tôi kinh động bầy sói.

Tiếp đó, 8 con sói cùng chui xuống gầm xe, chỉ thấy tuyết đọng ở hai bên xe văng tung tóe. Tôi rưng rưng nước mắt nói lớn với Tiểu Vương: “Bầy sói bới tuyết giúp chúng ta đấy, cậu hãy mau nổ máy đi“. Máy nổ rồi, nhưng chưa đi được hai bước, lại bị trơn trượt tại chỗ.

Bầy sói lần nữa làm lại động tác khi nãy, trước tiên lót cành cây dưới bánh xe, sau đó bới tuyết. Cứ mỗi lần như vậy, chiếc xe lại tiến về phía trước được thêm một đoạn, lặp đi lặp lại ước chừng khoảng hơn chục lần như thế.

Cuối cùng, xe cũng đi được một mạch hơn một dặm đường, chạy lên đến gần đến đỉnh núi. Phía trước chính là đường dốc.

Lúc này, bầy sói ngồi xếp thành một hàng phía sau xe, một con ngồi hơi cao hơn về phía trước. Ông lão nói: “Con ở đằng trước là sói đầu đàn, chủ ý đều là nó đưa ra cả“. Chúng tôi cảm động vô cùng, vỗ tay hoan hô bầy sói, và ra sức vẫy tay tỏ ý cảm ơn chúng.

Nhưng 8 con sói đáng yêu đó không có phản ứng gì với hành động của chúng tôi, chỉ ngồi yên ở đó nhìn chúng tôi chăm chăm. Sau đó, con sói đầu đàn đi trước, lũ sói đằng sau từ từ tiến theo về phía khu rừng. Tôi nhìn theo chúng cho đến khi hình bóng lũ sói hoàn toàn khuất hẳn… 


Ảnh dẫn theo sansannews.com

***

Loài sói hung dữ là thế nhưng cũng hiểu đạo lý có ơn phải trả, khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm. Nếu lúc đầu, người ta nổ súng về phía bầy sói thì chắc chắn kết cục đã hoàn toàn khác hẳn. Lũ sói sẽ quyết liều mạng, còn đám người cũng sẽ không tài nào thoát khỏi đám tuyết lầy.

Thay vì thế, chỉ cần gia ơn cho lũ sói một chút thức ăn, họ đã làm dịu được sự khát máu của chúng, đồng thời cũng khởi lên trong lũ sói lòng biết ơn.

Ở đời người cũng vậy, đừng bao giờ cố gắng tạo thêm cho mình kẻ thù và cũng đừng đẩy kẻ thù của chúng ta vào bước đường cùng. Bởi như vậy, oan oan tương báo, biết bao giờ mới dứt?

Nếu đều coi tất cả là kẻ thù không đội trời chung, đều muốn đẩy họ vào đường cùng mới thấy hả hê vậy thì cuộc sống của bạn chỉ sẽ là đầy rẫy lo lắng, hận thù, không phút nào yên.

Và thật ra, vạn vật trong trời đất này đều có thiện tính, đều mang trong mình một trái tim biết cảm ân, biết báo ơn. Vậy nên hãy để cho người khác, thậm chí là kẻ thù của bạn một con đường lùi. Biết đâu một lúc nào đó họ lại trở thành ân nhân cứu mạng của bạn không chừng.

Và hãy nhớ, tha thứ cho người khác chính là tự cởi trói cho bản thân mình!

Thiện Sinh

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo