Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Nội tình đằng sau mối liên minh đang phai nhạt giữa Trung Quốc và Triều Tiên

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên phải) và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Lưu Vân Sơn tại Bình Nhưỡng, tháng 10 năm 2015 (Ảnh: Getty)

Triển vọng cho một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa đạn đạo Triều Tiên, đã bị mờ nhạt vào ngày 4/7, khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 mới nhất. Lãnh đạo Kim Jong Un đã gọi đó là “Quà tặng” tới Mỹ nhân Ngày Độc lập.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng về vai trò của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Sau cuộc thử tên lửa vào ngày 4/7, Washington đã bắt đầu đơn phương tiến hành xử phạt các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc có giao dịch với Bình Nhưỡng.

Mối quan hệ của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng vốn bị nhập nhằng và chia rẽ bởi các lợi ích khác nhau trong chính quyền Trung Quốc, kết quả của cuộc chiến phe phái ở phía sau hậu trường.

Ở Trung Quốc, con đường đi lên quyền lực của ông Tập Cận Bình khiến những mối liên hệ của gia đình họ Kim với chính quyền Trung Quốc ngày càng trở nên xa vời. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập đã thanh trừng hàng trăm quan chức quyền lực, trong số đó là những đồng minh chủ chốt của một phe cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Giang Trạch Dân.

Ông Giang làm lãnh đạo tối cao từ năm 1989 đến năm 2002, và nắm giữ quyền lực đằng sau hậu trường cho tới năm 2012. Dưới thời ông Giang, các quan hệ với Triều Tiên rất nồng ấm, ngay cả khi chính quyền Trung Quốc bề ngoài không chấp nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Một trong những di sản của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân là tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan và giết người hàng loạt, đặc biệt là cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999. Các học viên của môn khí công theo Chân, Thiện, Nhẫn đã bị mổ cướp nội tạng và bị sát hại trên quy mô toàn quốc.

Đối với ông Giang và những thuộc hạ thăng tiến và hưởng lợi từ cuộc đàn áp, một điều tối quan trọng là phải giữ kín về tội ác này.

Hiện nay, những đồng minh của ông Giang đang tìm cách ngăn chặn chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập, bao gồm việc gây rối cho ông Tập về vấn đề Triều Tiên. Trong khi nhiều đồng minh của ông Giang đã bị thanh trừng, ảnh hưởng của phe nhóm này vẫn đang lan rộng đến các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Trung Quốc.

Từ năm 2003 đến năm 2015, ông Vương Gia Thụy (Wang Jiarui), người đứng đầu Ban Liên lạc Quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến hành ngoại giao với các đảng cách mạng khác và với Triều Tiên nói riêng. Ông Vương thường đi cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Triều Tiên.

Một số người quyền lực nhất thuộc phe Giang, hậu thuẫn cho Triều Tiên, bao gồm các ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang và Trương Cao Lệ, tất cả đều có lịch sử quan hệ mật thiết với Bình Nhưỡng.

Tháng 9 năm ngoái, ngay sau cuộc thanh trừng các thành viên của phe Giang ở tỉnh Liêu Ninh, là việc bắt giữ và điều tra về bà Ma Xiaohong, một nữ doanh nhân có công ty bị Mỹ trừng phạt vì cung cấp vật liệu sản xuất vũ khí hạt nhân cho Bình Nhưỡng bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đề cập đến vụ bê bối của bà Ma Xiaohong, nhà bình luận chính trị ở Mỹ, ông Wen Zhao, nói rằng hoạt động thương mại bất hợp pháp đã “vượt xa khỏi lĩnh vực thương mại bình thường”.

“Đây không phải là điều mà chính quyền địa phương, hay chính bản thân bà Ma Xiaohong, dám làm”, ông Wen nói.

Theo ông Don Tse, một nhà phân tích về Trung Quốc, “ông Giang Trạch Dân đã sử dụng mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên để làm sao nhãng sự chú ý của Mỹ đối với những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, cũng như để chống lại các cuộc tấn công chính trị từ những phe phái, trong ĐCSTQ, những người không dính máu những người vô tội trên tay mình.”

Dưới thời ông Tập, Trung Quốc đã đặt ra nhiều hạn chế đối với thương mại Trung – Triều, bao gồm việc cấm nhập khẩu than, giảm bớt bán xăng dầu, và hỗ trợ các biện pháp trừng phạt của LHQ.

Điều này đã gây ra sự phản ứng giận giữ từ Bình Nhưỡng. Vào đầu tháng 5, các phương tiện truyền thông của Triều Tiên đã phát đi những lời chỉ trích hiếm có về Trung Quốc, cảnh báo Bắc Kinh “không nên thử thách giới hạn kiên nhẫn của Triều Tiên.”

Đáp lại, Thời báo Hoàn cầu do ĐCSTQ kiểm soát tuyên bố rằng Trung Quốc có khả năng đánh trả lại “bất kỳ bên nào vượt qua ‘giới hạn đỏ’”.

Chính ông Tập đã bày tỏ sự ủng hộ cho các hành động cứng rắn hơn chống lại Triều Tiên, phù hợp với các tuyên bố chính thức của Trung Quốc, ủng hộ các lệnh trừng phạt của LHQ.

Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 gần đây ở thành phố Hamburg [của Đức], ông Tập đã nhắc lại yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên và nói rằng ông sẽ yêu cầu các lực lượng Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu ở Thái Bình Dương.
‘Ngoại giao sống còn’ của Triều Tiên

Theo ông Andrei Lankov, một học giả người Nga về Triều Tiên, Bình Nhưỡng buộc phải thực hiện cái mà ông gọi là “ngoại giao sống còn” bởi vì họ ở “vị thế khác thường và không hấp dẫn” khi bị “mắc kẹt với một hệ thống kinh tế lạc hậu, mà không thể tạo ra sự phát triển.”

Chính quyền họ Kim tiếp tục dựa vào tống tiền hạt nhân, với hy vọng giành được viện trợ quốc tế và các nhượng bộ khác, ông Lankow nói.

Chuyển sang những sự kiện gần đây, điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều các cuộc khiêu khích cực đoan hơn từ Triều Tiên. Trong 6 năm cầm quyền của mình, ông Kim Jong Un đã phóng thử hàng chục tên lửa đạn đạo, so với 16 năm trong suốt 17 năm khi người cha đã quá cố của mình là ông Kim Jong Il, cai trị đất nước.

Khiêu khích chỉ là một trong những cách mà Triều Tiên làm loạn sự yên ổn, hòa bình. Bên cạnh thương mại qua biên giới thông thường với Trung Quốc, Triều Tiên cũng có nhiều phương tiện huy động vốn bất hợp pháp và mua sắm nguồn lực. Các cơ quan chính quyền Triều Tiên đã thiết lập và khuyến khích ngành sản xuất và xuất khẩu ma túy. Những tin tặc Triều Tiên xâm nhập vào cướp tiền từ ngân hàng thông qua mạng internet. Bình Nhưỡng gửi hàng chục ngàn người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đến các nước như Trung Quốc và Nga trong những điều kiện như nô lệ, đổi lại họ nhận được hàng trăm triệu, hoặc có thể là hàng tỷ, đô la. Những hoạt động này duy trì các tham vọng của chính quyền Triều Tiên.
Trách nhiệm chiến lược

Theo phân tích truyền thống, Trung Quốc coi Triều Tiên là bước đệm hữu ích, nằm giữa họ và Hàn Quốc, một đồng minh quân sự hùng mạnh của Mỹ.

Theo ông Zang Shan, một nhà báo kỳ cựu về các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, “các vụ thử hạt nhân hung hăng của Triều Tiên đã gây thiệt hại lớn cho lợi ích của Trung Quốc, tệ hơn nhiều so với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) ở Hàn Quốc. Triều Tiên không chỉ có được vũ khí hạt nhân, mà còn buộc Nhật Bản làm việc với Hàn Quốc, thúc ép sự hợp tác của họ với Mỹ. “

Ông Zang tin rằng một mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc ở Đông Bắc Á, là ngăn chặn một liên minh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, một điều mà một Triều Tiên hiếu chiến có lẽ đang làm tăng thêm nguy cơ hơn là giảm bớt nó đi.

Về phần mình, nước Nga có thể sử dụng Triều Tiên trong chiến lược tổng thể của mình, để làm thất bại và chuyển hướng những nỗ lực của Mỹ và liên minh của Mỹ – và giảm bớt sự phụ thuộc của Triều Tiên vào Trung Quốc. Công nghệ mới của Nga có thể hỗ trợ những thiết kế tên lửa mới nhất của Triều Tiên, theo ông Tetsuro Kosaka, viết trên tạp chí Nikkei Asian Review của Nhật Bản, vào tháng 6.

Ông Ri Jong Ho, một quan chức cấp cao đào thoát khỏi Triều Tiên nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào tháng trước rằng nhu cầu về nhiên liệu của chính quyền ông Kim, là được đáp ứng bởi xăng dầu của Nga, chứ không phải của Trung Quốc, nhưng những chuyến hàng đến Triều Tiên là được vận chuyển với những giấy tờ giả mạo, thể hiện các điểm đến ở Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó được đưa vào một bài báo và được đăng trên tờ Duowei [một tờ báo tiếng Trung ở New York], học giả hàng đầu người Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên ông Jin Qingyi đã lập luận rằng một Triều Tiên bị cô lập, không chỉ là một phiền toái chính trị, mà còn là mâu thuẫn trực tiếp với nền kinh tế thị trường của Trung Quốc.

“Cách duy nhất để thay đổi nó là làm cho Triều Tiên cải cách và mở cửa; không có cách nào khác. Nếu Triều Tiên cải cách và mở cửa, toàn bộ khu vực sẽ phát triển mạnh,” ông Jin nói.

Leo Timm, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Phạm Duy tổng hợp

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo