Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Bị tai nạn, chàng trai gọi cho người yêu đúng 167 lần rồi qua đời, cô chợt nhớ ra con số 167 cuộc gọi nhỡ của anh và bàng hoàng nhận ra điều này

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Cổ họng nghẹn đắng. Rồi cô chợt nhớ ra con số 167 cuộc gọi nhỡ của anh, cô xem và bàng hoàng nhận ra nó qua nhật kí điện thoại rằng nó chính là số ngày mà cô và anh đã xa nhau.

Cô và anh yêu nhau đã được 2 năm rồi. Tình yêu cứ ngỡ như sẽ đi được với nhau đến cuối cùng nhưng có ngờ được đâu, đùng một cái, anh nói anh không hợp với cô nữa, anh muốn chia tay.

- Anh đang đùa em đúng không?? Hay em có lỗi gì?? Anh đừng nói chia tay với em chỉ vì không hợp thế chứ. Nếu không hợp thì tại sao 2 năm qua chúng ta lại yêu thương nhau được lâu đến như vậy.

- Em đừng nói những điều vô bổ ấy nữa. Anh bảo không hợp thì nó là không hợp, đừng có bắt anh phải giải thích nhiều.

Anh dứt lời thì phũ phàng đi luôn. Bên ngoài, trời đang đổ mưa rất lớn, còn có sấm chớp đùng đoàng. Anh biết cô sợ mà anh vẫn đành lòng bỏ đi. Nhưng nỗi sợ bên ngoài ấy có lớn gì bằng nỗi sợ trong lòng cô lúc này. Cô sợ mất anh.

Về nhà với thân người ướt nhẹp. Cô nhấc máy gọi cho anh nhưng anh tắt máy. Cô khóc cả đêm đó khi nghĩ về những lời anh nói. Lẽ nào thời gian qua, tình cảm giữa anh và cô chỉ là trêu đùa thôi sao. Những ngày sau đó, cô cố gắng liên lạc với anh nhưng không được. Cô nhớ anh đến điên cuồng. Cô cố gắng tìm anh nhưng chẳng nơi nào có mặt anh. Cô biết, cô đã mất anh.

Cô dường như mất hết đi nghị lực, chẳng còn muốn làm gì. Cô chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu, đã nhớ anh bao nhiêu. Cô chỉ biết một tháng sau khi không gặp được anh, cô hiểu, mình phải sống khác, sống một con người không thuộc về anh nữa.

Cô vực lại mình, sống vui vẻ, làm những công việc, ăn uống, chơi những thứ mà cô thích. Ai cũng vui mừng khi cô trở lại. Cô mỉm cười, một nụ vẫn không được tươi, vẫn không mãn nguyện.

Bất chợt cô gặp lại anh trên đường. Cô và anh đã chia tay được hơn 5 tháng rồi. Số ngày chính xác là 160 ngày. Cô nói cô quên anh vậy mà cô lại có thể nhớ chính xác được tất cả như vậy. Chứng tỏ, trong lòng cô, hình ảnh anh vẫn còn tồn tại, nhức nhối và khắc khoải. Còn anh, anh nhìn cô mỉm cười rồi lướt qua cô thật nhanh. Cô vẫn kịp nhận ra, anh gầy và xanh xao quá, đâu rồi vẻ phong độ, lịch lãm khi anh ở bên cô. Tự nhiên cô cười ngặt nghẽo, chắc cô người yêu mới không chăm sóc tốt cho anh rồi.

1 tuần sau…


Anh cứu một bà cụ qua đường nên mới ra nông nỗi này. (Ảnh minh họa)

Cô đang làm việc thì số điện thoại của anh hiện lên. Cô đã xóa nó nhưng từng số một lúc nào cũng in sâu trong tâm trí cô. Anh gọi cô làm gì chứ, cô chẳng muốn nghe. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cô bắt đầu cảm thấy phiền phức. Anh muốn xin lỗi cô hay muốn quay lại. Cô tự nhiên vừa thấy vui trong lòng, lại vừa thấy phiền phức, cảm xúc lẫn lộn, cô để điện thoại im lặng rồi đi ra ngoài.

Lát sau cô quay lại thì phát hiện có tới 167 cuộc gọi nhỡ của anh. Cô chưa hiểu tại sao anh lại gọi cô nhiều đến thế. Cô chờ anh có gọi thêm không thì không, chỉ dừng ở con số 167. Cô nghĩ anh đùa cô thôi. Cô đang định bỏ qua thì có điện thoại của bạn cô. Nhấc lên nghe, cô chết đứng rồi lao ngay vào viện.

Anh nằm trên giường, chân tay quấn băng trắng toát. Bác sĩ nói sợ anh khó qua khỏi. Anh vừa tai nạn còn vừa gặp bệnh nặng.

Anh vừa bệnh nặng là sao?? Cô nghe khó hiểu quá để rồi cô sốc nặng khi bác sĩ nói anh đã phát hiện ung thư vào gần nửa năm trước. Cô giật mình sợ hãi, đó liệu có phải là lý do mà anh đã chia tay cô không??

Anh cứu một bà cụ qua đường nên mới ra nông nỗi này. Có lẽ anh biết, anh không sống lâu được nên muốn dùng tính mạng của mình làm việc có ích. Cô khóc rất nhiều. Cổ họng nghẹn đắng. Rồi cô chợt nhớ ra con số 167 cuộc gọi nhỡ của anh, cô xem và bàng hoàng nhận ra nó qua nhật kí điện thoại rằng nó chính là số ngày mà cô và anh đã xa nhau. Anh rời xa cô vì anh không muốn cô khổ. Sao anh lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ. Tại sao không để cô chăm sóc cho anh. Tại sao duyên phận của cô và anh lại nghiệt ngã như thế này.

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo