Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Cậu bé 12 tuổi tự kiếm sống, 1 lần nhặt được 10 triệu không đem trả khiến ai cũng nói cậu không thật thà để rồi khi biết cậu làm gì với số tiền đó thì mọi người lại bảo nhau cho thêm

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Lời đồn về nó rộ lên khắp xóm. Ai cũng nói nó là đứa trẻ không thật thà, nhặt được của rơi không chịu mang thả mà còn ỉm đi. Họ nói, nó đã bắt đầu trở thành đứa trẻ không có cha mẹ dạy dỗ.

Nó vừa cắp cặp sách tung tăng bước ra khỏi trường chờ bố mẹ đi làm về đón thì…

Ánh mắt nó thể hiện rõ sự mừng hụt khi người đón nó là ông hàng xóm. Nét mặt ông nhìn nó, rất lạ, chất chứa nỗi buồn đau nào đó khiến nó hơi hoảng:

-Con chào ông?? Hôm nay bố mẹ nhờ ông đón con ạ!!

Ông chỉ gật đầu, nhìn nó, xoa đầu dặn dò, nói nó khi trở về phải hết sức bình tĩnh. Suốt cả đoạn đường về nó như ngồi trên đống lửa.

Nhà nó hôm nay sao mà đông thế không biết. Người ra người vào cứ tấp nập nhưng không khí không thấy vui vẻ một chút nào. Một người phụ nữ chạy ra nhìn nó với hai hàng nước mắt rồi dắt tay nó đi vào trong. Vào đến nơi, nhìn bố mẹ nằm cạnh nhau nó mới hiểu ra tất cả. Bố mẹ nó đã cùng qua đời sau một tai nạn. Nó không nhớ nó đã khóc nhiều như thế nào. Cả đêm đó, nó cứ nghĩ ấy là cơn ác mộng. Nhắm mắt rồi mở ra, tất cả sẽ về như lúc đầu. Ai nhìn nó cũng xót xa. Nó ước, mình được đi theo bố mẹ.

Chôn cất bố mẹ xong, nó cúi đầu cảm ơn mọi người. Vì bố mẹ nó lưu lạc tới vùng này kiếm sống nên chẳng có họ hàng, bà con gì. Tất cả đều nhờ vào lòng tốt của những người hàng xóm tốt bụng. Nó mang ơn mọi người cả đời. Nhìn di ảnh bố mẹ, nó rơi nước mắt. Nó đã trở thành trẻ mồ côi ở tuổi 12.


(Ảnh minh họa)

Nhà nó nghèo nên sau tang lễ, tiền phúng viếng được đều bỏ ra trả nợ hết. Mọi người lo lắng không biết rồi sau đây nó sẽ sống như thế nào. Nó còn đang ở tuổi ăn tuổi học.

-Mọi người yên tâm, có sẽ tự lo được cho cuộc sống của con mà.

Nó nhìn vào chiếc xe kéo mà bố mẹ nó dùng để thu gom phế liệu khi còn sống để nuôi nó bằng ánh mắt quyết tâm. Nó hiểu, bố mẹ ở trên trời chắc chắn sẽ không muốn nó phải đau khổ mãi, muốn nó phải nghị lực sống. Nhưng nhìn qua chỗ sách vở đang mở dở trên bàn, nó lại khẽ lau nước mắt. Liệu rằng nó có được đi học tiếp hay không đây??

Ước mơ được cắp sách tới trường của nó xem ra mong manh quá khi rằng bây giờ đến tiền ăn, tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày nó còn lo không nổi. Dù là vậy nhưng mỗi ngày đi làm về, nó vẫn mở sách ra xem lại nhưng gì đã được học. Nó ham học, yêu học vô cùng. Nó muốn học để sau này mang lại cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn. Nhưng giờ bố mẹ không còn, nó gấp sách lại. Rơi nước mắt. Nhưng rồi lại mở sách ra, nhìn lên từng dòng chữ đầy tiếc nuối.


(Ảnh minh họa)

Hình ảnh cậu bé loắt choắt, người gầy gò, kéo chiếc xe đi thu mua phế liệu đã không còn quá xa lạ với những người dân ở đây. Nhiều người còn chủ động gom những đồ không còn dùng nữa của nhà mình cho nó để nó bán lấy tiền. Nhìn nó, mới 12 tuổi đã phải vật lộn với cuộc sống biến động này có ai mà không xót xa nhưng cũng khâm phục nghị lực của nó lắm. Mọi người động viên nó đi học lại nhưng nó lắc đầu. Ấy vậy mà tối nào về nhà nó cũng mở sách ra, ngồi buồn, thở dài. Nó không muốn trở thành gánh nặng của ai.

Hôm nay, nó đi nhặt rác như mọi ngày. Nhưng thật không ngờ, may mắn lại mỉm cười với nó đến vậy khi nó nhặt được chiếc ví bên trong có 10 triệu đồng. Cái tin ấy nhanh chóng lan đi. Ai cũng hiểu nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, được giáo dục tốt, nhặt được của rơi chắc chắn sẽ mang trả lại. Nhưng nào ngờ mãi vẫn chưa thấy nó đả động gì đến chuyện ấy.

Lời đồn về nó rộ lên khắp xóm. Ai cũng nói nó là đứa trẻ không thật thà, nhặt được của rơi không chịu mang thả mà còn ỉm đi. Họ nói, nó đã bắt đầu trở thành đứa trẻ không có cha mẹ dạy dỗ. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh, còn không cho con cái mình chơi với nó. Cho đến khi cô giáo của nó đến tận nhà tìm nó.

Lời cô ấy nói khiến tất cả sững sờ. Nó đã mang số tiền 10 triệu ấy đến đóng học phí để xin được tiếp tục đi học. Thầy cô cũng ngỡ ngàng khi nó có nhiều tiền như vậy. Nhưng rồi chưa kịp hỏi thì nó đã thú nhận là nó nhặt tiền. Nó xin lỗi vì đã không thành thật rồi xin thầy cô mang số tiền đó tìm người đánh mất trả lại cho họ.

Ai nấy nghe xong đều sững sờ. Nó tuy không còn bố mẹ nhưng vẫn sống đầy lòng tự trọng. Rồi chẳng ai bảo ai, mỗi người một đồng đóng góp vào cho nó tiếp tục được đi học. Mặc dù nó từ chối nhưng ai cũng khuyên nó nên nhận vì đó là những gì nó xứng đáng có được. Nó cúi đầu cảm ơn mọi người rồi ngẩng lên trời, nó tin bố mẹ đang phù hộ cho nó và sẽ luôn ở bên cạnh nó.

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo