Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Chồng không bao giờ chịu ngồi ăn cơm với vợ, một lần đột xuất về nhà buổi trưa vợ lao ngay vào bàn ăn thì kinh hãi thấy thứ anh đang giấu diếm

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Rõ ràng ngày trước anh còn thương chị lắm cơ mà, vậy mà chẳng hiểu sao sau khi kết hôn liền ghét bỏ đến mức ăn cơm cũng không muốn ngồi ăn cơm cùng chị.

Anh không phải mối tình đầu của chị nhưng anh lại là người đàn ông mà chị muốn dành trọn cả cuộc đời để yêu thương và ở bên. Cuộc đời này vốn dĩ yêu bao nhiêu người không quan trọng mà cái quan trọng là có tìm được người hòa hợp, muốn cùng chung sống với mình cả đời không thôi.

Chị yêu anh là mối tình thứ 3 và cũng là mối tình chị nguyện sẽ trân trọng suốt cả cuộc đời. Anh hiểu chị đến từng hơi thở, dù cho chị không cần nói quá nhiều nhưng anh vẫn luôn biết chị đang nghĩ gì. 4 năm ở bên nhau, là 4 năm hạnh phúc nhất cuộc đời chị, những tưởng chỉ còn chờ đến ngày kết hôn về sống chung một nhà, là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa mà thôi thì bạn trai bất ngờ nói muốn chia tay.

Đương nhiên là chị không đồng ý, anh chính là không khí để duy trì sự sống của chị, thiếu đi dưỡng khí có cái cây nào sống nổi không, nó sẽ chết. Chị đã coi anh như ánh mặt trời trong cuộc sống của mình, giờ anh bảo chị đi chẳng khác nào bảo chị chết còn hơn.

Chị khóc lóc, vật vã, nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Còn anh, anh bỗng trở thành kẻ tội đồ, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh ghét. Rồi anh bàng hoàng nghe tin chị tự tử. Anh lao vào viện, nghe lời mắng nhiếc thậm tệ của bố mẹ chị rồi cũng từ bỏ ý định đó. Anh đồng ý kết hôn.

Đám cưới được tổ chức ngay sau đó vài tuần, chị cười sung sướng vì cuối cùng cũng có được anh. Nhưng chồng chị thì không vui vẻ như chị tưởng, anh lạnh nhạt hẳn, không còn nở nụ cười hiền như trước nữa, thậm chí còn không thèm ngồi cùng bàn ăn cơm với chị.

- Anh ơi, em nấu cơm rồi. Phần cơm 2 người, vợ chồng mình cùng nhau ăn đi. Chẳng phải anh luôn khen cơm em nấu ngon sao??

- Không, em ăn 1 mình đi. Anh không đói.

Chị sững sờ, lần đầu tiên kể từ lúc cả hai yêu nhau rồi về chung sống đến giờ chưa khi nào anh lạnh nhạt với chị như vậy. Hay anh còn trách chị chuyện dùng cái chết để ép anh cưới, nhưng mà chị làm thế vì yêu anh mà. Chị tin sẽ có ngày anh hiểu ra mọi việc chị làm đều vì anh mà thôi. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng thế, anh luôn tìm cớ né tránh chị. Hôm thì bận việc, hôm thì không được khỏe.

Chị buồn bã lắm, chẳng nhẽ lí do anh không muốn kết hôn với chị không phải vì hết yêu mà là vì anh đã có người khác nên chán ghét chị sao??. Chị tìm cách theo dõi anh nhưng đâu ngờ lại phát hiện ra còn ghê gớm hơn cả sự phản bội mà chị nghĩ. Ngày hôm đó, chị để quên tập hồ sơ quan trọng ở nhà nên quyết định giờ giải lao sẽ nhịn bữa trưa để quay về lấy nó rồi tiện thể ăn cơm luôn. Nào ngờ, vừa đỗ xe ngoài cổng đã thấy xe chồng dựng bên ngoài, chả nhẽ anh cũng đang ăn cơm sao??

Chị rón rén mở cổng không gây tiếng động lớn nào để chồng không phát hiện ra rồi dắt xe vào thật chậm rãi. Chị định sẽ lao vào ngồi lì trên mâm cơm với anh xem anh có chịu cho chị ăn cùng hay không?? Ngày xưa yêu nhau, chị cũng toàn chơi bài lì này với anh rồi cuối cùng cũng phải chịu thua đó thôi. Ký ức đẹp về tình yêu ngày xưa dội về khiến chị háo hức, ghé mắt qua khe cửa xem chồng đã sắp ăn chưa.

Thì sững sờ khi thấy chồng đang ho sù sụ vào mâm cơm, nhìn thấy bộ dạng chồng có vẻ rất yếu nên chị chạy nhanh vào định vỗ vai cho anh thì chồng như nhìn thấy ma. Anh trừng mắt lên nhìn chị nhưng đúng lúc đó cơn ho ập đến, anh không kìm nén được nữa vội bịt kín tay lại.


(ảnh minh họa)

Nhưng dù anh có che thế nào cũng không qua nổi mắt chị, cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến chị mãi không bao giờ quên được, chồng chị ho ra máu. Chị sốc nặng liền hét lớn hỏi chồng:

- Máu… Máu ở đâu ra đây?? Rút cục anh bị làm sao, nói cho em biết được không?? Tại sao anh không chịu ăn

Biết chắc không thể giấu chị được nữa, anh nghẹn ngào:

- E đi đi, đứng ra xa ngay. Không được đến gần đây nữa, em đứng gần như thế này sẽ nguy hiểm lắm. Đi ra xa rồi anh mới nói.

- Anh bị ung thư phổi nên… lúc đó đã muốn chia tay nhưng mà… Bác sĩ bảo bệnh này lây qua đường hô hấp nên anh mới không muốn ăn cơm chung với em. Anh xin lỗi, anh không muốn em buồn nên mới không nói ra…

Anh chưa kịp nói hết câu thù ngã gục ngay xuống. Chị hốt hoảng đỡ anh, gọi tên anh trong nước mắt. Anh đưa tay run rẩy chạm vào má chị, mỉm cười rồi ngất lịm. Chị không ngừng gọi anh, tại sao anh lại tàn nhẫn với chị, giấu chị chuyện động trời này chứ. Chị là vợ anh cơ mà.

Anh không thương chị, không nghĩ đến chị hay sao?? Chị cũng hiểu luôn vì sao ngày đó anh đột ngột đòi chia tay chị. Chị đã đúng khi ép anh cưới chị bằng được. Chị không cho anh chết đâu, anh buộc phải sống bên chị, chăm lo cho chị hết cuộc đời này. Bằng bất cứ giá nào, chị cũng phải cứu bằng được anh.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo